Bà Giản rất kích động: "Tôi còn chưa tìm bà ta tính sổ chuyện con gái tôi bị bắt đi mà bà ta còn dám ra điều kiện với chúng tôi sao? Chuyện bà ta nói không tính, tôi phải dẫn Di Tâm đi. Nếu bà ta đổ lỗi cho cậu thì cậu cứ bảo bà ta đến tìm tôi."
Về việc nhà họ Giản muốn đưa con gái về, Thịnh Hàn Ngọc không quá bằng lòng: "Mọi người muốn đưa Di Tâm về là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng cô ấy hoàn toàn không nhận ra mọi người. Cháu chỉ sợ chuyện tôi qua lại xảy ra lần nữa.”
Hôm qua Giản Di Tâm đã bị hoảng sợ nghiêm trọng. Nếu chuyện này lại xảy ra lần nữa thì phải làm sao bây giờ?
Bà Giản kiên quyết muốn dẫn người đi. Vì thanh danh của con gái, dù nói gì thì bà ấy cũng không thể để con gái sống ở nhà Thịnh Hàn Ngọc được.
Advertisement
Thịnh Hàn Ngọc đã kết hôn rồi, nhưng con gái của bà ta vẫn chưa kết hôn.
Con bé đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, không thể để danh tiếng của nó lại có bất kỳ vết nhơ nào nữa.
Giản Di Tâm không muốn rời đi nhưng đứng trước sự kiên trì của bố mẹ, cuối cùng cô ta vẫn ngoan ngoãn đi theo. Vào lúc rời đi còn buồn bã nhìn Thịnh Hàn Ngọc nói: "Hàn Ngọc, ngày mai anh có thể đến gặp em không?"
"Có thể."
Người nhà họ Giản đi rồi, nhưng sắc mặt của Thời Du Huyên vẫn không được tốt: "Ngày mai anh vẫn muốn đi gặp cô ta à?"
"Ừ, từ nay về sau anh sẽ coi cô ấy như em gái của mình. Cô ấy là người thân của anh, còn em là tình yêu của anh.”
"Thật sao?"
Thời Du Huyên nghiêng đầu nhìn anh, một câu "Cô ấy là người thân của anh, còn em là tình yêu của anh" khiến cô cảm thấy rất thoải mái, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm về Giản Di Tâm.
Giản Di Tâm cũng có thể nghĩ như vậy sao?
Hiển nhiên là không.
Nếu là những người khác thì Thời Du Huyên không cảm thấy lo lắng chút nào. Nhưng cô ta là Giản Di Tâm, là người phụ nữ Thịnh Hàn Ngọc từng yêu sâu sắc và không thể buông bỏ trong nhiều năm.
Những lo lắng của cô đều bị Thịnh Hàn Ngọc nhìn ra, anh nhẹ nhàng gãi gãi chóp mũi có nói: "Bé ngốc, trái tim của anh không lớn, chỉ có thể chứa được một cô gái thôi."
Anh nắm lấy tay cô, áp nó lên vị trí trái tim của mình: "Hiện tại nơi này chỉ có một người. Cô ấy đang ở trong mắt anh và trong trái tim anh, em có cảm nhận được không?"
Thời Du Huyên ra sức gật đầu, nhịp tim đập mạnh mẽ có lực truyền đến từ lòng bàn tay khiến cô cảm thấy an tâm, và lời thổ lộ của Thịnh Hàn Ngọc càng khiến cô cảm thấy an tâm hơn.
Hóa ra vị trí của cô trong lòng anh là ở đầu quả tim của anh.
Rất hạnh phúc, cũng rất kiêu ngạo.
Cô kiễng chân ghé sát vào tai Thịnh Hàn Ngọc thì thầm: "Em đang mang thai."
"Cái gì, em lặp lại lần nữa đi!"
Thịnh Hàn Ngọc không thể tin vào tai mình, cho đến khi Thời Du Huyên lặp lại: “Em đang mang thai.” Lúc này anh mới dám xác định.
"Anh sắp làm bố, anh sắp làm bố rồi..." Anh vẫn luôn bình tĩnh kiên định nhưng lần này lại vui vẻ không ngậm miệng được.
Đây là chuyện khiến anh vui vẻ nhất trong mấy ngày qua. Mặc dù Giản Di Tâm còn sống cũng là một tin tức tốt, nhưng sao có thể so bằng tin vợ mình mang thai được chứ.
Trước là khiến người ta sống không hối tiếc, cũng làm cho bức tranh đời người trở nên viên mãn.
Những gì tiếp theo là một khởi đầu mới, giữa họ sẽ từ một thế giới dành cho hai người biến thành một nhà ba người!
Thịnh Hàn Ngọc ngồi xổm xuống và áp tai vào bụng vợ lắng nghe, nhưng không nghe thấy gì cả.
Thời Du Huyên kiêu ngạo hơi ưỡn cái bụng vẫn còn phẳng lì, lấy tay sờ sờ đầu chồng, nghịch ngợm nói: "Con trai em nói, anh không được phép bắt nạt em, cũng không được bắt tay với người ngoài ức hiếp em. Nếu không nó sẽ dẫn em đi thật xa, để anh mãi mãi không tìm thấy hai mẹ con em nữa."
Anh ngẩng đầu trừng cô: "Đừng nói nhảm, sao em biết đó là con trai? Con gái ngoan của anh sẽ không nói chuyện như vậy đâu. Đúng không, con gái ngoan."
Thịnh Hàn Ngọc thích con gái, trước đây anh cũng đã từng nói nếu hai người có con thì anh muốn có con gái. Sau đó mặc quần áo cho cô bé như một cô công chúa nhỏ rồi dẫn ra ngoài, hẳn là một chuyện rất tốt đẹp.
Thời Du Huyên mong là con trai, không phải nói cô không thích con gái nhưng cô vẫn mong là con trai.
“Con trai.” Cô trừng mắt nhìn anh.
“Con gái.” Anh không chịu yếu thế.
Thời Du Huyên lấy tay chống nạnh nói: "Con trai, con trai là con trai."
Thịnh Hàn Ngọc lo lắng dặn dò: "Bây giờ em đang là người mang thai đấy, sau này không thể động một chút là tức giận như vậy nữa, làm vậy sẽ hù con gái anh sợ."
"Con trai."
"Con gái."
Hai người ở ngay cửa lớn tranh cãi về giới tính của thai nhi trong bụng, như thể người nào thẳng thì đứa bé sẽ có giới tính đó vậy.