Thịnh Trạch Dung không muốn làm chủ tịch nhà họ Thịnh, Thịnh Hải cũng không thể để yên cho Thời Vũ Kha muốn làm gì thì thì làm, kích động các cổ đông dự định ép cô ta từ chức.
Không ngờ bọn họ chưa kịp hành động, Thời Vũ Kha đã chủ động gửi đơn từ chức tới đại hội cổ đông trước.
Người đã từ chức nhưng tất cả hợp đồng mua bán và sáp nhập mà cô ta đã ký trong thời gian tại vị đều có hiệu lực pháp lý và phải tiếp tục.
Bất kể ai lên làm chủ tịch hội đồng quản trị tiếp theo đều không thể trốn. tránh hay chối bỏ trách nhiệm. Đương nhiên nếu người đó không muốn thực hiện tiếp các hợp đồng đã ký cũng được, chỉ cần có thể chi trả số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng giá trên trời giúp nhà họ Thịnh!
Không ai có thể chịu được tổn thất lớn như vậy cả.
Thịnh Dự Khải đã ngừng chơi game mấy ngày nay. Ngày nào anh ta cũng đeo mặt nạ đi sớm về muộn. Anh ta muốn đi xung quanh tìm kiếm Thời Vũ Kha, muốn cô ta giải thích rõ với mình.
Theo ý của Thịnh Hải thì anh ta đừng tìm nữa. Người ta đã ngấm ngầm tính kế nhà họ Thịnh từ lâu, rõ ràng là hai chị em nhà họ Thời đã cấu kết với nhau để cắt máu bọn họ. Dù sao cũng đã thua rồi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là nên làm thế nào để chấn hưng nhà họ Thịnh một lần nữa. Chứ không phải cứ xoắn xuýt không buông những chuyện đã rồi.
Những gì bố anh ta nói đều đúng.
Vấn đề là Thịnh Dự Khải không có cách buông xuống được thì phải làm sao?
Cũng bởi vì không còn cách nào khác nên anh ta mới muốn tìm Thời Vũ Kha và ép cô ta nôn ra số tiền đen mà cô ta đã nuốt. Kết quả ra ngoài không tìm thấy ai, khi về nhà còn bị bố quở mắng. Thịnh Dự Khải tích góp bực dọc suốt nhiều ngày, cuối cùng cũng bùng phát!
"Ông có thể im đi được không? Suốt ngày chỉ biết mắng tôi là đồ vô dụng, thứ rác rưởi. Vậy ông là cái gì? Chẳng phải cũng chỉ là đồ rác rưởi mà lúc trước ông nội thà giao nhà họ Thịnh cho Thịnh Hàn Ngọc cũng không muốn giao cho ông đó sao?"
“Thằng khốn!” Thịnh Hải tàn nhẫn tát con trai một bạt tai.
Mấy ngày nay ông ta đã trở thành trò cười khắp Giang Châu. Dày công tính toán cả đời cuối cùng lại để nhà họ Thịnh rơi vào tay nhà anh lớn, để người ta cười nhạo Thịnh Hải ông ta không bằng người anh cả vô dụng bất tài kia!
sự tức giận của Thịnh Dự Khải còn lớn hơn ông ta, không hề nghĩ ngợi đã tát ngược lại một cái: "Ông mới là tên khốn, ông là tên khốn già. Nếu lúc trước không phải vì ông nói có thể cưới Thời Vũ Kha về rồi chỉnh trang vẻ bề ngoài sau thì sao tôi lại bị người phụ nữ cửa nhỏ nhà nghèo kia tính kế đến mức thảm hại thế này chứ?"