“Sao cô lại đến đây, là gặp chuyện gì khó khăn sao?” Thời Du Huyên hỏi.
Ban đầu hai người đã thương lượng trước, không có chuyện gì lớn sẽ không gặp nhau, có việc gì cứ liên lạc qua điện thoại là được.
Thật ra là cô ta đến để khoe.
Khoe bây giờ Thịnh Dự Khải rất dựa dẫm vào cô ta, đến cả bố mẹ chồng cũng đều nhìn vẻ mặt cô ta mà làm việc, còn có chuyện cô ta nắm quyền trong công ty, có điều sau khi nhìn thấy Thời Du Huyên, Thời Vũ Kha phát hiện nhưng thứ mà cô ta muốn khoe khoang trước mặt cô vừa trở nên buồn cười, đáng thương như vậy.
Thịnh Hàn Ngọc chính là mặt lạnh nổi danh của Giang Châu, chưa bao giờ nịnh nọt trước mặt phụ nữ, cuối cùng khi cô ta vào nhà đã nhìn thấy anh đang bóp vai cho Thời Du Huyên.
Còn trước mặt của cô để các loại hạt, trái cây đã được gọt vỏ, cô đang cầm một ly sữa bò nóng ngồi trên ghế vừa xem TV vừa cười đầy ngốc nghếch.
Không cần đặc biệt khoe khoang, chỉ những chi tiết này đã lập tức hạ gục cô ta thành cặn bã!
Thịnh Dự Khải dựa dẫm vào cô ta là bởi vì bây giờ anh ta đã trở thành trò cười khắp Giang Châu, dựa dẫm không phải vì yêu, dựa dẫm vì không có người phụ nữ nào để ý đến anh ta, nắm lấy cô ta là vì coi cô ta thành cọng rơm cứu mạng mà thôi.
Nhưng bây giờ Thịnh Hàn Ngọc đang trong thời gian thăng quan tiến chức, danh tiếng nổi trội.
Những người phụ nữ chủ động nhào lên người anh rất nhiều, nhưng Thịnh Hàn Ngọc không để ý tới một ai, chỉ một lòng đối xử tốt với vợ.
Bây giờ bố mẹ chồng nhìn sắc mặt Vũ Kha cũng là vì lý do trên.
Nhưng Thời Du Huyên lại không có bố mẹ chồng, trong nhà này lời của cô rất có trọng lượng, đừng nói nhìn mặt, không muốn gặp thì không phải gặp, muốn tự do bao nhiêu thì tự do bấy nhiêu.
Cuối cùng là quyền phát biểu, vốn là có nói hay không cũng không sao, bây giờ thì càng khỏi cần nói.
Thời Vũ Kha có quyền phát biểu, nhưng chỉ là nói mà thôi, còn Thời Du Huyên được tự mình quyết định.
Hai chuyện khác nhau, bản chất khác nhau thì sẽ không thể nào so sánh, mặt nào Thời Vũ Kha cũng không so nổi, vừa tức vừa đố kỵ, bởi vậy trong lời nói có mang theo kim: “Chao ôi, cô nói gì vậy, còn hỏi tôi đến để làm gì, tôi đến thăm cô không được sao? Đương nhiên tôi cũng không rảnh rỗi đến thăm cô, mà là đến đàm phán với cô.”