Ban đầu là giả vờ ngủ để thoát khỏi Hắc Thiên nhưng mà do buồn ngủ quá nên Hạ Hy đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Hắc Thiên nhìn mà bất lực, anh cũng đã thấm mệt vì cả tối này dằn co với cô gái nhỏ. Anh cũng nào xuống ôm cô từ phía sau rồi cả hai cùng nhau ngủ. Nhưng mãi mà chẳng vào giấc ngủ được. Hắc Thiên nhìn cô ngủ mà nghĩ lại chuyện tối nay. Lúc đó anh không nên nóng giận với cô, anh chỉ muốn dỗ cô và xin cô cho anh thời gian để giải thích. Nhưng Hạ Hy từ chối khiến anh không thể nào không tức giận được. Cảm giác lúc đó anh chỉ muốn thật nhanh để đưa cô về với mình. Hắc Thiên nghĩ lại mà có lỗi anh vòng tay mình lên bả vai bên kia của cô mà từ từ xoay người cô lại để Hạ Hy nằm trong vòng tay mình. Hắc Thiên đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi ôm chặt lấy Hạ Hy như sợ mất cô thêm một lần nữa vậy.
Sáng hôm sau…
Sáng sớm,tất cả người làm trong nhà tấp nập đi lại để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai. Đương nhiên,hôm nay hoàn toàn khác với mọi khi,lúc trước không có Hạ Hy nên Hắc Thiên từ đó trở lên nhát ăn, ăn một ít rồi đứng dậy khiến đồ ăn trong đĩa dư thừa một cách lãng phí. Hôm nay có Hạ Hy nên mọi người vui vẻ chuẩn bị vì biết không khí vui vẻ và những tháng ngày thoải mái của họ sắp trở lại rồi.
Được một lát, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào khiến Hạ Hy tỉnh giấc, cô uống mình tay vô thức động vào gương mặt Hắc Thiên. Hạ Hy quay sang thấy Hắc Thiên thì giậc mình cô không nghĩ cả đêm qua anh ngủ cùng cô.Hắc Thiên bị động vào gương mặt thì cũng tỉnh giấc.
- “Em dậy rồi sao?”
- "…" Hạ Hy chẳng ngó ngàng trả lời mà nhanh chóng ngồi bậc dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Hắc Thiên không nhận được câu trả lời từ cô nhưng vẫn không tức giận. Làm sao mà giận được cô trong khi chính anh đưa cô trở về nhà một cách bất hợp pháp chứ. Cô bây giờ đang ở đây là anh vui như đóa hoa nở rộ rồi ở đó mà giận cái gì.
Hạ Hy tắm xong thì bước xuống nhà, cô bây giờ đói lắm rồi. Phải đói thôi cả ngày hôm qua chưa ăn gì, bỏ bụng chỉ là đồ ăn vặt qua loa và những ly rượu.
Thấy Hạ Hy thì tất cả ngưòi làm đang ở trong căn bếp liền cúi đầu chào cô không quên trên môi của bọn họ còn nở một nụ cười.
Hạ Hy vui vẻ chào lại.
- “Tiểu thư cô đói chưa,chúng tôi dọn buổi sáng cho cô nhé?”
- “Ừm” Hạ Hy gật đầu.
1 trong số người làm hỏi tiếp:
- " Cô Hạ Hy, cô ăn trước hay chờ thiếu gia ạ?"
Hạ Hy nghe câu hỏi thì mới sực nhớ bản thân bây giờ nên hành hạ Hắc Thiên rồi.
Cô nhanh chóng trả lời một cách đăm chiêu,vẻ mặt hứng thú khi nói:
- “Tất nhiên là ăn một mình rồi. À mà nè có bao nhiêu thức ăn thì mọi người dọn hết lên nha.”
Tất cả người làm khó hiểu thắc mắc nhưng cũng làm theo. Hạ Hy bây giờ chính là người có quyền nhất trong nhà này. Bây giờ thà trái lệnh Hắc Thiên còn hơn trái lệnh cô.
Với cả bây giờ bọn họ ai ai nấy đều cũng biết bản thân nên làm theo lời Hạ Hy bởi vì họ biết rằng sẽ không lâu nữa cô chính là Phu nhân chính thức của Lục Gia.
Chờ Hắc Thiên tắm, thay đồ,sửa soạn bước xuống thì mọi thức ăn đều bị Hạ Hy cố tình ăn hết.
Trước đó vài phút…
Hạ Hy đang ăn một cách ngon lành chẳng nghĩ ngợi điều gì. Càng ăn cô lại càng hăng khi nghĩ tới bản mặt của ai đó chuẩn bị xì khói.
Nhưng vốn dĩ dạ dày nhỏ nên cô đời nào ăn hết trong khi thức ăn trên bàn thì cô liền gọi quản gia Trần, và các người làm đang đứng kế bên ăn cùng.
Khi trên đĩa bây giờ chẳng còn gì thì Hắc Thiên đúng lúc cũng xuống.
- “Em ăn xong rồi sao?”
Như lúc nãy Hạ Hy chẳng thèm trả lời,cô đứng ngoắc dậy đi thẳng lên trên phòng. Còn các người làm và quản gia Trần theo lời dặn của Hạ Hy thì nhanh chóng dọn bát đĩa nhưng nội tâm họ bây giờ run rẩy. Nếu Hắc Thiên mà tức giận thì đến cái thân xác họ cũng không còn.
- “Mau dọn đồ ăn đi”-Hắc Thiên bất lực rồi quay sang nhìn ngườ làm nói.
Quản gia Trần như lời Hạ Hy dặn mà nói:
- “Thiếu gia thức ăn đều được tiểu thư Thẩm ăn hết rồi ạ”
- “Hử? Ăn hết là sao.”
- “Dạ… tiểu thư một mình ăn hết đồ ăn nên giờ… không còn gì ạ”
- “Hứ… Thẩm Hạ Hy em chơi tôi”
Hắc Thiên nghe xong thì liền hiểu ra vấn đề. Cô bây giờ đang cố tình chọc tức anh và hành hạ anh. Vậy thì Hắc Thiên anh đành phải diễn theo cô luôn rồi.
Anh đứng dậy cười đắc ý rồi cũng nhanh chóng đi lên phòng khiến mọi người ai đó ở đấy phải ngạc nhiên há hốc mồm. Không ngờ Hạ Hy lại lợi hại như thế.
Hắc Thiên lên phòng nhìn Hạ Hy một cách đăm chiêu rồi tiến lại gần cô như chưa từng xảy ra chuyện gì.
- “Anh đi làm đây”
Hạ Hy sững người, anh như vậy mà không thèm nổi giận với cô sao? Là chuyện gì vậy hay anh ta không biết.
Hắc Thiên nói xong thì quay người đi làm, để lại Hạ Hy đang đơ người chẳng hiểu cái gì.
…
Hắc Thiên đi làm được một lúc,Hạ Hy ở nhà một mình chán chả biết làm gì thì liền nảy ra một ý.
Cô chạy xuống dưới nhà đi tìm quản gia Trần:
- “Quản gia Trần, ông lại đó đi tôi có chuyện hỏi ông”
Quản gia ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng cũng đi ra phòng khách.
- “Ông biết Hắc Thiên ghét gì”
- “Ý tiểu thư là thiếu gia ghét màu sắc,thức ăn, hoa hay là mùi hương…”
- “Tất cả luôn”
Quản gia Trần đang để thì bị Hạ Hy đang ngồi nghe một cách mỏi mệt cắt ngang lời nói.