Không cần biết đó là ai Hắc Thiên nhanh chóng bế Hạ Hy lên xe và phóng nhanh về Wamderheart. Bỏ lại tên lạ mặt thích hóng chuyện người khác ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân ở đó một mình với một nét mặt ngơ ngác chẳng hiểu cớ sự gì xảy ra.
Trên xe Hạ Hy không ngừng đập vào cửa xe nhằm cố ý thoát khỏi đây. Hắc Thiên mặc kệ cô nhưng anh lái xe cũng có lúc liếc nhìn cô gái đang điên loạn tìm cách thoát khỏi vòng tay mình mà cảm thấy lòng đau nhói:
- “Hạ Hy em thật sự ghét tôi đến vậy sao?”
Hạ Hy đang vùng vẫy thì chợt im lặng quay sang nhìn Hắc Thiên rồi đăm chiêu trả lời:
- “Hứ đến bây giờ mà anh vẫn còn hỏi câu hỏi vô lí đó sao?”
- “Em còn không thèm nghe tôi giải thích thì hỏi làm sao tôi có thể thuyết phục em?”
- “Vậy lúc trước anh chịu nghe tôi giải thích sao?”
Hắc Thiên nghe vậy thì im lặng mà hối hận, tâm anh bây giờ bức rức cảm thấy có lỗi với Hạ Hy.
…
Kít…t…kít…t…kít…t
Hắc Thiên đã đưa Hạ Hy về tới nhà. Anh xuống xe nhanh chóng bế cô vào nhà mặc kệ cô có dùng tay đấm mạnh vào tấm lưng cỡ nào.
- “Buông tôi ra…a…a”
Hắc Thiên thấy cô cứng đầu liền nói một câu khiên Hạ Hy cả người nín lặng:
- “Nếu em không chịu im lặng tôi cà em sẽ làm tình ngay tại đây”
Hạ Hy bỗng chốc im lặng,nằm ngay ngắn một cách ngoan ngoãn trong vòng tay to lớn của Hắc Thiên.Anh thấy vậy thì liền cười đắc ý nếu biết cô sợ cái này thì nãy giờ đã làm vậy rồi đỡ khỏi bị ăn mấy đợt đánh đòn từ cô.
Tất cả thuộc hạ theo sau,người làm trong nhà,vệ sĩ, quản gia khi thấy Hắc Thiên với vẻ mặt nghiêm túc bế Hạ Hy vào trong nhà thì tất cả bật chế độ im lặng,kể cả thở cũng không dám thở mạnh. Có nhiều người trong số họ khi thấy Hạ Hy ở đây thì bất chợt vui mừng vì sự trở lại cô của cô.
Hắc Thiên đi ngang qua bọn họ thì dừng chân lại dặn dò:
- “Kể từ giờ không ai được làm phiền tôi kể cả có tiếng động mạnh”
- “Dạ thưa thiếu gia” Tất cả bọn họ đồng thanh.
Ngắt lời anh bế Hạ Hy lên phòng đặt cô lên giường.
- “Anh tính muốn làm gì”
Hạ Hy tò mò chẳng biết Hắc Thiên làm gì buộc miệng hỏi.
- “Làm cho em chịu nghe tôi giải thích”
Hạ Hy nghe anh nói thit cười nhẹ khinh thường:
- “Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích gì từ anh cả”
- “Bây giờ người có quyền ở đây là tôi chả phải em”
Nghe những lời vô lý từ Hắc Thiên. Hạ Hy bực mình không thèm đôi co với anh nữa mà nằm xuống kéo chăn lại ngủ.
Chứng kiến hành động nghịch ngỗ từ Hạ Hy,một người chưa từng bị ai phũ phàng lời nói bỗng chốc bất lực trước cô tiểu thư ngang ngược này.
Hắc Thiên đi lại kéo chăn ra kéo Hạ Hy dậy khiến Hạ Hy tức giận quát:
- “Anh đang làm cái thá gì vậy?”
- “Em mà còn cứng đầu như thế tôi sẽ đánh chết em”
- “Hứ anh đánh đi, giết tôi cũng được”
- “Em…” Hắc Thiên vung tay lên định đánh Hạ Hy nhưng đời nào dám. Anh chỉ tính dọa Hạ Hy một tí chứ không nghĩ tới chuyện đánh cô và cũng không dám nghĩ. Có cho anh 1000 tỷ anh cũng không đánh cô.
- “Sao vậy, sao lại ngưng chứ”
Hạ Hy thấy Hắc Thiên có ý đánh mình thì nước mắt từ trong tròng mắt hiện lên. Cô cố kìm nén lại nhưng sao có thể ngăn cản nguyên lý hoạt động của cơ thể mình được.
Hắc Thiên thấy cô khóc thì chẳng còn dám hùng hồn,nghiêm nghị gì cả. Bỗng trong phút chốc,nét mặt anh giãn ra không còn cau mày cau mặt. Anh tiến lại gần hai tay đưa giữ nhẹ vai cô hạ giọng dỗ dành:
- “Hạ Hy em đừng ngang ngược nữa được không? Đúng đúng là tôi sai tôi xin lỗi em nhưng em phải cho tôi cơ hội giải thích và bù đắp cho em chứ, em cứ giữ mình như vậy thì làm sao tôi có thể giải quyết được gì?”
- “Vừa mới đây anh định đánh tôi thì bù đắp cái đết gì”-Hạ Hy hờn dỗi trách móc.
- “Tôi yêu em còn không hết chứ đánh cái gì. Lúc nãy tôi chỉ dọa em thôi”
Hạ Hy nghe anh nói thì trong lòng như dịu lại không còn đau hay bực tức gì nữa.
Thấy Hạ Hy im lặng ngoan ngoãn như vậy, Hắc Thiên liền cười nhẹ, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô một cách nhẹ nhàng yêu chiều. Sau bao lâu nay thì cái hôn này như làm cả hai bớt nhớ nhung sau 1 tháng mất mát trong tim.
Hắc Thiên nhân cơ hội thì giải thích. Anh ngồi 1 chân quỳ 1 chân làm trụ hệt phong cách cầu hôn bên cạnh giường. Hai tay tạo vòm để Hạ Hy ngồi trong vòng tay:
- “Hạ Hy, xin lỗi em vì chuyện trước đó, tôi đã không tin tưởng em. Xin lỗi vì không nghe em giải thích. Đúng, em chẳng làm điều gì có lỗi với tôi và cũng chẳng làm bất cứ điều gì sai trái cả. Em vẫn luôn trong sạch. Trong chuyện này người sai là tôi”
Hạ Hy nghe nữa hiểu nữa không, cô ngớ người chờ anh nói tiếp.
- “Mọi chuyện là do Rika và tên Minh Vương bày trò, nhưng bây giờ tôi đã giải quyết và cho họ một hậu quả xứng đáng vì đã dám làm vậy với em rồi”
Hạ Hy thắc mắc liền hỏi:
- “Anh đã biết hết rồi sao?”
Hắc Thiên không trả lời từ tốn gật đầu. Anh đứng dậy lại bàn lấy laptop rồi bật đoạn video được lấy từ camera trong phòng khách sạn tại Thụy Sĩ đưa cho cô xem.
…
Hạ Hy xem xong thì bất ngờ, cô biết là Rika hãm hại cô nhưng lại sau cô chẳng biết họ làm cách nào mà khiến cô và tên đó bùng một cái lại ngủ trên giường cùng nhau.
Cô tức giận hai tay thắt chặt lại. Hắc Thiên nhận ra cô đang tức giận thì lại an ũi cô:
- “Em khỏi cần tức giận, tôi đã giải quyết xong hai người họ rồi”
- “Anh giải quyết bọn họ ra sao?”
Hắc Thiên rút điện thoại trong túi áo rồi đưa Hạ Hy xem. Trong màn hình điện thoại chính là Rika đang điên khùng bổi loạn một mình trong căn phòng tại bệnh viện tâm thần. Còn Minh Vương thì đang ở trong tù chịu những trận đòn thích đáng do Hắc Thiên cử người trừng phạt.
Hạ Hy xem xong thì cũng nguôi giận và cô cũng không ngờ Hắc Thiên lại ra tay mạnh bạo với họ như vậy.
Thấy Hạ Hy đờ đẫng như vậy Hắc Thiên ngồi xuống cạnh cô rồi nói:
- “Vậy bây giờ em tha thứ cho tôi chứ?”
- “Không”
Hắc Thiên bất ngờ trước câu trả lời của cô. Anh đã làm tất cả rồi nhưng vẫn không giận lại sự tha lỗi từ Hạ Hy khiến anh hụt hẫng,vẻ mặt trầm lặng.
- “Tại sao chứ?”
Hạ Hy vốn đã tha thứ cho anh rồi nhưng vẫn muốn hành hạ anh vài ngày cho đỡ tức. Không thể bỏ qua cơ hội tốt này được.
- “Tôi vẫn còn ghét anh”
Nói rồi cô nằm xuống giường trùm chăn kín người giả vờ ngủ. Bỏ lại Hắc Thiên đang ngớ người hụt hẫng.