Khi Lưu Hạo Thần trở về nhà cũng không còn sớm nữa, không ngờ Vũ Hàn vẫn đợi cậu, trước mặt là một bàn đồ ăn cực kì hấp dẫn nhưng đã nguội lạnh. Lưu Hạo Thần ngẩn người hỏi:
- Anh chưa ăn à?
- Anh đợi em.
- Nhưng em ăn ở ngoài rồi.
Dương Vũ Hàn không nói gì khiến Lưu Hạo Thần cảm thấy chột dạ, cảm giác áy náy giống như mình vừa làm chuyện gì không phải với anh. Đúng lúc này, chuông điện thoại của cậu lại réo lên khiến cậu giật nảy mình, ấn phải nút loa ngoài. Tiếng mẹ Lưu cao vút vang lên giữa không gian đang tràn ngập sự khó xử:
- Hạo Thần à, đi đâu mà cả tuần mẹ gọi không được?
- Con...
Lưu Hạo Thần chưa kịp trả lời, mẹ Lưu đã nói tiếp:
- Cuối tuần em họ Tiểu Vy cưới, con có về được không?
- Mẹ, công việc của con...
- Đừng có nói là bận việc không về được. Mẹ còn không biết con ở thành phố ấy lêu lổng vô công rồi nghề hay sao? Cái thằng này bảo đi là đi biền biệt cả năm trời, chắc đợi đến lúc ông bà già này chết mới vác xác về mất. À, lần này về mang cả cậu Từ Lôi về nữa nhé.
- Lôi ca anh ấy...
- Mẹ thấy cậu ta được đấy, dáng người rắn chắc khoẻ mạnh lại ngoan ngoãn chăm chỉ biết điều, uống rượu với ba con cũng rất hợp, ba con nhắc cậu ta mãi. Cô họ con còn đòi làm mối cậu ta cho Tiểu Vy nhưng mẹ không đồng ý, đàn ông tốt như thế phải để dành cho con trai mẹ chứ. Giờ kiếm được người thành thật như cậu ta khó lắm, đã thế lại còn đảm đang tháo vát, nấu ăn ngon, con cưới cậu ta về thì mẹ yên tâm rồi. Dù sao ăn uống bên ngoài cũng không đảm bảo. Vậy nhé, nhớ về sớm.
Mẹ Lưu nói một tràng dài không ngắt không nghỉ, chẳng có chỗ cho Lưu Hạo Thần xen vào. Cuối cùng thì cúp máy cái rụp, coi như mọi chuyện đã định, cậu chẳng thể thay đổi được gì. Cuối tuần khôn hồn thì lết xác về không thì nửa đời sau sẽ sống không yên với mẹ đâu.
Lưu Hạo Thần ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại im lìm trong tay, rồi lại nhìn Dương Vũ Hàn ngồi bên bàn ăn.
Ai da, tình huống chó má gì thế này? Tự dưng cậu giống mấy thằng f*ckboy trong tiểu thuyết mạng thế. Cảm giác tội lỗi tăng gấp đôi, cậu lựa lời muốn giải thích với Dương Vũ Hàn rằng cậu với Lôi ca không phải có quan hệ như anh nghĩ, là mẹ cậu tưởng tượng ra thôi. Hai người là anh em thân thiết chơi với nhau hết sức thoải mái vô tư nên rủ nhau về quê là việc bình thường, cậu cũng từng tới nhà Lôi ca rồi, mẹ hắn còn muốn giới thiệu em gái hắn cho cậu kia kìa.
Lưu Hạo Thần chưa kịp mở miệng, Dương Vũ Hàn đã chống tay vào cằm, ngước đôi mắt hoa đào to tròn lên nhìn cậu, bộ dáng lấy lòng:
- Cuối tuần về quê đi, đưa cả anh về nữa.
Một người đàn ông ba mươi tuổi bày ra dáng vẻ làm nũng đáng lẽ sẽ rất khó coi, nhưng nhan sắc của Dương Vũ Hàn đã đánh bay mọi quy chuẩn từ trước tới giờ, nhìn anh lúc này vừa đáng yêu lại quyến rũ khiến Lưu Hạo Thần dù trong lòng rối như tơ vò vẫn khó mà từ chối được.
- Nhưng anh không được nói anh là người yêu của em. Nếu không, ba mẹ em sẽ bắt hai đứa mình đi đăng ký kết hôn luôn đấy.
- Được rồi, hãy tin anh. - Dương Vũ Hàn khẳng định chắc nịch.
Nếu trên đời này có gì không đáng tin nhất thì đó chính là lời nói của Dương Vũ Hàn, nhưng Lưu Hạo Thần đâu thể làm gì khác. Người đàn ông này đã bao giờ muốn gì mà chưa đạt được đâu. Ngay cả cậu không đồng ý, anh ta vẫn có thể đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cậu, còn chẳng biết có thể làm ra chuyện gì. Tốt nhất cứ đồng ý phứt cho xong, rồi cẩn thận bên cạnh trông chừng anh ta, tránh cho anh ta gây họa.
Dương Vũ Hàn không để ý đến ánh mắt sắc lẹm của Lưu Hạo Thần lườm mình, anh vui vẻ mang đồ ăn đi hâm nóng, vừa làm vừa huýt sáo ra chiều cao hứng lắm. Đột nhiên, anh hỏi:
- Hạo Thần, mẹ em thích ăn món gì?
- Những món làm từ cá - Lưu Hạo Thần trả lời - Anh hỏi làm gì?
- Để lấy lòng mẹ vợ.
- Ai là mẹ vợ của anh? - Lưu Hạo Thần nhướn mày. Tên này đừng có được voi đòi tiên chứ. - Nếu là mẹ thì cũng phải gọi là mẹ chồng.
Dương Vũ Hàn chỉ cười không nói, bê các món ăn nóng hổi ra bàn, vẫy vẫy cậu:
- Đừng đứng đấy, lại ăn thêm một chút nào.
Cuối cùng thì Lưu Hạo Thần cũng không đành lòng nhìn Dương Vũ Hàn ăn cơm một mình, cậu ngồi xuống ăn cùng. Hai người ở trong không khí vui vẻ đầm ấm ăn xong một bữa cơm muộn.
Sáng hôm sau, Dương Vũ Hàn cùng Lưu Hạo Thần trở lại công ty làm việc sau một tuần nghỉ ngơi, cả tinh thần lẫn thể xác đều phấn chấn thoải mái. Dương Vũ Hàn sau một tuần còn chiếm được Lưu Hạo Thần làm người yêu, tâm trạng cực tốt, cười không khép được miệng. Chỉ có cô thư ký xinh đẹp nóng bỏng là hoảng hốt:
- Tổng Giám đốc, trán anh bị làm sao thế kia?
Trên trán Dương Vũ Hàn là vết sẹo còn mới, từng mũi khâu đều rõ rành rành, tuy vết sẹo không lớn nhưng ở trên vầng trán nhẵn mịn của anh lại trông cực kì chướng mắt. Dương Vũ Hàn là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, dù cho Lưu Hạo Thần nói đàn ông có sẹo càng nam tính, nhưng anh biết đó chỉ là lời an ủi nhất thời, khuôn mặt đẹp không tì vết mới là thứ cậu ấy yêu thích nhất. Vậy nên anh đã có ý định đi tới bác sỹ thẩm mỹ tốt nhất để xóa đi vết sẹo này.
- Tổng Giám đốc - Thư ký xinh đẹp nóng bỏng e dè gọi - Có phải anh lại uống quá chén rồi đập đầu vào cửa không?
- Sao cô biết?
Trong mắt nàng thư ký xẹt qua muôn vàn cảm xúc phức tạp. Cô thở dài nói:
- Tổng Giám đốc, tôi biết những lời tôi nói sau đây là quá phận sự của mình nhưng tôi không đành lòng nhìn anh chịu thiệt thòi. Trong cuộc sống có một số mối quan hệ chỉ đem lại tổn thương, đó là những mối quan hệ độc hại mà ta nên từ bỏ càng sớm càng tốt.
Nói rồi cô liếc về phía Lưu Hạo Thần đang ngồi chơi game trong góc phòng, ánh mắt không hề có thiện chí khiến cậu rùng mình, ngẩng lên nhìn thư ký xinh đẹp nóng bỏng sải bước ra khỏi văn phòng.
- Ê này, vừa rồi cô ấy lườm em. - Lưu Hạo Thần ngơ ngác nói với Dương Vũ Hàn.
- Vì em chưa tặng quà Indonesia cho cô ấy chăng? - Dương Vũ Hàn vừa giải quyết công việc vừa nói.
Lưu Hạo Thần sực nhớ ra, liền cầm móc chìa khóa hình bông hoa tập tễnh chạy theo bóng dáng yêu kiều khuất dần cuối hành lang.
Thấy cậu đuổi theo, cô thư ký xinh đẹp nóng bỏng nhướn mày nhìn lên, vẫn không cho cậu một ánh mắt tốt đẹp. Mặc dù cô ăn mặn, thể loại nào cũng đọc được, còn khá khoái kiểu ngược thân ngược tâm, càng quằn quại càng tình thú, nhưng đó là trong tiểu thuyết, còn ngoài đời cô không chấp nhận được tiểu mỹ thụ của cô lại suốt ngày bị đánh cho bầm dập như thế, tên nhóc đẹp trai trước mặt này đúng là tra công điển hình.
- Cái này tặng chị - Lưu Hạo Thần chìa ra chiếc móc khóa - Cảm ơn vì lần trước đã giúp tôi xin chữ ký của Hạ Thiên Tường.
- Cậu có làm thế này cũng không tăng thêm hảo cảm của tôi với cậu đâu - Thư ký xinh đẹp nóng bỏng lạnh lùng nói - Đối xử với sếp tổng cho tốt, nếu không sau này cậu sẽ hối hận. Còn món quà này tôi nhận, cảm ơn.
Cô cầm lấy móc khóa rồi xoay người bước đi để lại Lưu Hạo Thần đầu đầy nghi vấn. Cô ấy nói gì vậy? Nghe chả hiểu. Cậu cũng không có kinh nghiệm với phụ nữ nên chẳng lý giải được vì sao sau một tuần thái độ của cô lại thay đổi chóng mặt như vậy. Trước đây cậu thấy cô có vẻ lạnh lùng nhưng vẫn nhiệt tình và tốt bụng, hôm nay thì lại tỏ thái độ ghét cậu ra mặt. Chẳng lẽ cậu đã làm gì khiến cô ấy phật ý? Không hề! Lưu Hạo Thần còn chẳng nói chuyện với cô ấy mấy câu, sao lại đắc tội được? Có lẽ cô ấy đang gặp khó khăn trong cuộc sống, bạn trai cô ấy ngoại tình với anh trai chẳng hạn.
Dù sao không phải việc của mình Lưu Hạo Thần cũng chẳng để tâm lắm, cậu khẽ nhún vai rồi quay về phòng làm việc. Không ngờ lại đụng mặt Diệp Khả từ đâu đi tới. Nhưng điều làm cậu sửng sốt hơn cả là hộp cơm màu hồng trên tay gã Diệp khó ưa kia chính là của Lôi ca, không lẫn đi đâu được, trên thân hộp cơm còn dán sticker của gara Từ Lôi.
Lưu Hạo Thần trợn mắt nhìn họ Diệp mở cửa đi vào phòng phó tổng, trước khi vào còn không quên cho cậu một cái lườm cháy mặt. Nhưng cậu thèm vào mà quan tâm, trong mắt cậu chỉ có hộp cơm màu hồng quen thuộc kia.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?