Có ý gì đây, thầy Sở đáng ra giờ này đang làm việc trong tập đoàn chứ đột ngột hẹn cô chắc có chuyện nghiêm trọng rồi. Không phải bản kế hoạch sai thì là chuyện gì chứ, Châu Mãn Kì bị phân tâm lơ là uống cả hộp sữa của Châu Dụ Khương
Cậu bé ủy khuất mếu máo :"Bác Kì bị sao ế... Bác Kì giành sữa của con mẹ ơi..."
Chu An Cẩm tròn xoe con mắt, hiếm khi thấy được bộ dạng này của chị dâu, trông như chị dâu đang có tâm sự An Cẩm hỏi :"Chị, dạo này nhìn chị có vẻ không ổn"
"Ừm, nếu mà bây giờ chị báo chị có em bé thì em thấy sao ?" Châu Mãn Kì suy nghĩ quá nhiều liền tỉnh bơ phun ra điều mình đang cố giấu kín
Chết
Châu Mãn Kì trợn mắt bịt miệng để không phải nói thêm lời nào lung tung nữa, Chu An Cẩm ngạc nhiên đúng là dạo này chị dâu hay ngủ dậy trễ lâu lâu còn chán ăn, việc chán ăn thì cũng đúng vì tính chị dâu kén ăn trước giờ nhưng ngủ dậy trễ chắc chắn không, chị dâu sống quy tắc lắm
Càng lúc Chu An Cẩm càng nghi ngờ nhìn vẻ mặt gầy gò kia thật giống An Cẩm trong vài tuần đầu mang thai Dụ Khương, Châu Mãn Kì cắn môi biện minh :"Hôm qua chị xem một bộ phim về tình mẫu tử nên mới cảm thấy, cảm thấy xúc động"
"Sao chị không nói sớm, chị làm em hơi lo lo"
May mắn Chu An Cẩm hoàn toàn tin vào lời nói dối không chớp mắt của Châu Mãn Kì, em dâu vỗ vai chị dâu rồi xách giỏ lên trường dạy học, Châu Dụ Khương cũng theo mẹ lên trường mẫu giáo, Châu Ánh Vĩ lên công trình xây dựng từ sớm còn mẹ thì chưa dậy
Châu Mãn Kì nhăn nhó ngồi bệt xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, sau này vẫn phải thông báo nhưng giờ chưa phải là lúc nói ra còn khá nhiều thứ rối loạn sợ khi nói ra mọi người sẽ bị sốc mất
"Em trễ 10 phút" Sở Trạch thấy Mãn Kì ngồi vào ghế đối diện giơ đồng hồ Jacob and Co Astronomia Solar đắt đỏ nhằm ngỏ ý cô đã đến trễ
Châu Mãn Kì ăn mặc rộng thùng thình gượng gạo đáp :"Dạo này em có hơi không được khoẻ"
"Em nói dóc, em đang mang thai"
"Sao, sao thầy biết ? Nhi Nhi nói thầy nghe hả ?"
"Bạn tôi là bác sĩ khoa phụ sản hôm qua em đến khám bệnh"
Cứ nghĩ chỉ có mình Diệp Mai Nhi biết nào ngờ bây giờ cả Sở Trạch cũng biết, khuôn mặt Châu Mãn Kì trắng bệt có lẽ là vì quá khổ tâm nên đã bật khóc âm thanh chẳng nhỏ cũng chẳng to
Trong thời gian mang thai Châu Mãn Kì đọc báo nghe nói những bà mẹ trẻ thường rất nhạy cảm, Sở Trạch không làm gì cô cả nhưng cô... Tủi thân, cô muốn khóc
"Đừng lo"
"Bên cạnh em lâu đến như vậy, em biết tôi sẽ không bao giờ bỏ em một mình"
"Đi thôi" Sở Trạch nhỏ nhẹ âm thầm tiến đến trấn an Châu Mãn Kì, trách Sở Trạch quá ân cần và hiểu tâm lí mang thai Châu Mãn Kì tủi thân mà khóc càng lớn hơn :" Đi,...đi đâu ?"
Giọng Sở Trạch ấm hơn Thiệu Huy rất nhiều, rất dỗi ngọt ngào như đang xoa dịu tâm tư Châu Mãn Kì dậy sóng, cũng đã khá lâu cô không còn rơi nhiều nước mắt khổ sở và cũng vì lần trở về của Thiệu Huy mọi thứ tưởng chừng đã tuyệt chủng một lần nữa xuất hiện
Sở Trạch ấm áp nắm lấy đôi bàn tay cô :" Đi về nhà để anh chịu trách nhiệm chứ còn gì nữa"
"Bố đứa bé ở đây"
Bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Châu Mãn Kì, mắt cô ướm đầy màng nước tinh khiết nhìn thấy Băng Thiệu Huy liền tủi thân bất giác nước mắt chảy nhiều hơn
Con mắt dán xuống đôi bàn tay thon gọn của Châu Mãn Kì được nắm bởi Sở Trạch, mắt Băng Thiệu Huy như phóng tên lửa hất văng tay của Sở Trạch ôm lấy Châu Mãn Kì một cách thô bạo
"Thả cô ấy ra" Sở Trạch tức giận quát tháo
"James, đuổi anh ta khỏi Châu Mãn Kì ngay lập tức" Băng Thiệu Huy nhìn về phía sau ra lệnh
Rất nhanh tốp người mặc áo vest ồ ạt chạy vào quán cà phê như cuộc đảo chính khiến chủ quán sợ hãi chui xuống gầm bàn pha chế
Hai tay Sở Trạch bỗng bị giữ, sau đó lại bị lôi đi, nó còn ghê sợ hơn cả việc Diệp Mai Nhi thi hành bắt tội phạm, Châu Mãn Kì quá hoảng la thất thanh :"Thầy Sở không làm gì mấy người, sao mấy người lại bắt thầy Sở đi"
"Cô dám trái lệnh ?" Mắt Băng Thiệu Huy sắc nhọn đang cố dọa dẫm Châu Mãn Kì, tay vẫn đang giữ chặt eo cô
Tên này đúng là không biết xót thương phụ nữ
Diệp Mai Nhi nói anh bị cong là quá chính xác
"A, thả ra... Bụng tôi...đau...đau quá" Châu Mãn Kì vừa muốn Sở Trạch được thả vừa muốn thử lòng Băng Thiệu Huy có thương đứa bé trong bụng không, vờ đau đớn tay ôm phần bụng
Điệu bộ đùng đùng tức giận của anh tức khắc lật lọng nhíu mày lo lắng :"Mau đưa Mãn Kì đến bệnh viện"
"Không, tôi không đi !"
"Cô,..."
"Thả...thầy Sở, tôi đi"
Chắc là do Băng Thiệu Huy mắt nhìn kém nên hoàn toàn bị lừa bởi mặt mày Châu Mãn Kì xanh xao ôm bụng đau đớn, Băng Thiệu Huy gấp gáp khua tay ra lệnh James thả Sở Trạch sau đó liền bế cô đến bệnh viện