Khổ quá mà
Phải nói làm sao với mẹ đây, trên đường về Châu Mãn Kì dặn dò Diệp Mai Nhi nhất định không được kể cho ai nghe hết, với cái tính sốc nổi của cô ấy cãi nhau điên tiết xong vạ miệng nói ra thì tiêu đời luôn
Còn phải nghĩ đến chuyện bụng ngày càng to và các triệu chứng khi có con. Mẹ, em trai, em dâu và cháu trên không có ngốc đến nỗi không nhận ra
Châu Mãn Kì nằm trên giường khóc không nổi dùng đôi bàn tay xoa xoa phần bụng bên dưới khẽ chua xót, cảm giác làm mẹ đơn thân là cảm giác này à ?
"Băng thiếu vẫn chưa biết đứa bé là con của ai..." Thư kí riêng của Băng Thiệu Huy cắm đầu chạy theo anh đến sân bay ngăn cản
Cùng lúc Băng Lập chạy như điên ở phía sau, tuổi tác cao niên còn gặp phải tình huống trớ trêu thật khiến ông chú khổ tâm mà
"Chú sa thải cái tên thư kí vô tích sự này ngay cho cháu, hắn không biết cái gì về cháu cả"
"Được, được để ông già này thở đã..."
Trời đêm New York hoa lệ, đang ngồi xem chương trình truyền hình nước nhà thằng cháu mặt mày như làm chuyện sai trái báo tin mình trở thành "bố" khiến Băng Lập không khỏi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa
Mặc dù ông chú đã gặn hỏi chuyện hôm đó xảy ra thế nào Băng Thiệu Huy chỉ vứt cho ông một câu "Cháu đã làm cho cô ấy có thai" rồi ráo riết nhét toàn bộ đồ đạc quay về nước
Tiện thể Băng Thiệu Huy còn nói "Lần này chú nhất định phải về chung" hại Băng Lập liên tay liên chân dọn dẹp hành lí vung vãi lật đật chạy ra sân bay. Cũng may lần qua Mỹ lần này sẽ là chuyến thưa thớt vì xử lí toàn bộ công việc họ sẽ về nước định cư, đồ đạc sắp xếp gần hết nên không cần phải mệt mỏi chuyện dọn đồ
Nhưng cái Băng Lập mệt chính là căn nhà quá to hại ông chạy lên chạy xuống vơ tay tìm kiếm
"Nhị Băng gia..." Thư kí riêng mặt cắt không còn giọt máu trông chờ vào Băng Lập
Băng Lập thở hì hục :"Cháu trai tôi nói sao thì nghe đi dẫu sao gần mấy tháng nay nó cứ bị tung tin đồng tính hoài, cậu bây giờ bị sa thải là phúc phần lớn đấy"
Đến cả Nhị Băng gia cũng không giúp đỡ thư kí riêng của Băng Thiệu Huy, anh ta thất vọng bước đi chỉnh cà vạt cho dễ thở
Thực ra Băng Thiệu Huy có đến hai thư kí là James và anh ta nhưng James vừa bận hoạt động trợ giúp Băng Lập vừa trợ giúp Thiệu Huy nên rất stress, tuyển thư kí mới kia là vì lý do đó
Sa thải anh ta coi như James thêm công thêm việc vất vả rồi, Băng Lập đón nhận tình hình muốn ná thở gọi James đang trao đổi hộ chiếu :" Chúc mừng cậu, Thiệu Huy đã quay trở lại với cậu"
"Ý ông là..." James nhíu mày
"Tôi sa thải tên thư ký ngu ngốc kia rồi" Băng Thiệu Huy dậm chân gấp gáp chờ giờ bay
James nghe xong tức đến sái cổ, khó lắm mới thoát khỏi "cha nhỏ" vậy mà nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã phải làm tròn trách nhiệm. Còn nữa, James là đồng hương tên thật là Tiêu Phúc Hưng nhưng thích được gọi bằng James vì nghe sang chảnh
Cứ nghĩ xong xuôi hết tài liệu tuần sau mới bay về nước nào ngờ nhận được tin có con, hai mắt Băng Thiệu Huy sáng bừng càng lúc càng thấy nhớ Châu Mãn Kì
Lần đầu làm bố có chút lạ lẫm nhưng thật khiến con người ta sốt sắng làm sao
Bạn có hai tin nhắn mới:
Thầy Sở Trạch :[Châu Mãn Kì ra ngoài gặp tôi có chút chuyện]
Người lạ :[Ngày mai tôi về tôi sẽ chịu trách nhiệm]
[22:00]
Thời kì mang thai Châu Mãn Kì tự khuyên bản thân nên đi ngủ sớm để không ảnh hưởng đến đứa trẻ sau này, ăn tối xong điện thoại vẫn giữ chế độ tắt nguồn Châu Mãn Kì vướn đến đèn ngủ tắt điện
Đứa bé là trai hay gái nhỉ ? Châu Mãn Kì rất thích con gái, nếu là con gái cô sẽ chải chuốt tóc tai và làm đẹp cho con bé một chuyện nhất định phải làm là không ép buộc con bé phải cố gắng học giỏi như thế là ngầm phá hủy thanh xuân. Nếu là con trai cô sẽ cùng nó chơi bóng hay một hoạt động thể thao nào đó và thật sự mong nó sẽ hiểu chuyện như em trai Vĩ Ánh trở thành một đứa trẻ tốt đẹp
Nghĩ đến thôi trong lòng Châu Mãn Kì dâng trào khoái cảm sung sướng, cô dịu dàng ôm lấy phần bụng của mình hoàn toàn quên đi những muộn phiền, bất lợi bản thân từng đề cập đến
...----------------...
"Chị, anh rể tìm này" Châu Ánh Vĩ ăn sáng đưa điện thoại bàn đến cho Châu Mãn Kì nghe máy, nghe cách xưng hô cũng biết là ai, Châu Vĩ Ánh khá mến mộ Sở Trạch nên không ngại gọi Sở Trạch bằng hai tiếng "anh rể"
Châu Mãn Kì vừa mới tỉnh dậy, xuống phòng khách đón lấy điện thoại :[Bản kế hoạch bị sai chỗ nào vậy ạ ?]
[Châu Mãn Kì tối hôm qua sao em không trả lời tin nhắn của tôi ?]
[Thầy Sở tối hôm qua em ngủ điện thoại tắt nguồn nên không để ý]
[Được rồi, tôi gửi địa chỉ quán cà phê lát nữa 9 giờ em đến chúng ta nói chuyện]
[Vâng...]