[20:00]
Trên xe ô tô thoáng thấp gương mặt gầy gò của Châu Mãn Kì đang ngồi bên cạnh ghế chính chờ mẹ lấy chút đồ còn dư sau đó lái xe trở về
Xuyên suốt buổi chiều cô chỉ toàn ngủ chẳng màn đến vô số tiết chiều bỏ lơ, sợ rớt môn phải học lại thì tiền bù vào mới khổ tận cam lai
"Về nhà ăn cơm rồi uống thuốc, nếu chia tay thì phải chăm sóc bản thân cho thật tốt để họ phải hối hận"
"Mẹ..." Châu Mãn Kì nuốt đi nước mắt trực trào, cô quay mặt về phía cửa sổ nhìn khung bên ngoài đang dần nhoè đi trong mắt
Mẹ Mãn Ánh mà cô luôn tôn trọng là một người mẹ đơn thân, suốt bằng đấy thời gian cô bao nhiêu tuổi thì mẹ cũng bấy nhiêu năm gánh vất vả lo toan trên lưng
Trưởng thành rồi không còn là con nít nữa Châu Mãn Kì mới biết bà là người đáng trân trọng ở mức độ lớn lao
Tiếc ở độ tuổi này đã làm ra tiền từ lâu nhưng Châu Mãn Kì vẫn đang bám váy mẹ, giữa xã hội toàn là mùi gian dối ấy nếu không tự mình bươn chải thì lấy đâu ra kinh nghiệm dày dặn để sống sót đây
Khi bị lừa dối cũng là khi Châu Mãn Kì đã ngộ nhận những điều tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh nào ngờ lại xuất hiện trong cuộc đời mình một cách tự nhiên
Nghe thô nhưng lại thật
[Chừng nào cậu chuyển đến ?]
[Tớ chọn nhà rồi, ngày mai. Đáng ra hôm nay phải đi cơ nhưng dù sao mai cũng là cuối tuần không phải vướng chuyện học hành]
[Ừm vậy ngày mai tớ chuyển hành lí đi cùng cậu]
[Nói vậy là cậu quyết định ra ngoài sống rồi sao, tớ vui quá vui quá, vui quá !!!!]
Châu Mãn Kì sấy khô mái tóc ướt sũng bằng máy sấy cúp máy đi bất giác phóng tầm mắt về hướng cửa sổ khoá chặt, trong lòng chạnh đau bởi thói quen thường ngày chờ anh đã không được duy trì nữa rồi
Ngón tay thon dài đi tới chiếc điện thoại vừa nguội lạnh khoảng vài phút, Châu Mãn Kì nghĩ kĩ gắng gượng khó khăn hô hấp ổn định gõ chữ tanh tách :[Thiệu Huy mình dừng ở đây nhé, em không muốn tiếp tục chúng ta vốn dĩ ngay từ đầu đã không hợp]
Cách vài giây sau là một hàng tin nhắn :[Em đa nghi và không thích bị người khác dị nghị bằng hình thức trực tiếp hay gián tiếp còn anh, anh luôn muốn công khai để cả thế giới biết người anh yêu là ai và anh không sợ người khác dị nghị. Hai ta hoàn toàn trái ngược nhau
Anh và em luôn luôn nghi ngờ nhau dù không nói nhưng em tin chắc là vậy
Chẳng có mối quan hệ nào có thể trụ vững trước sự ngờ vực dành cho đối phương cả. Em tin chắc là vậy]
Kết thúc là một dòng :[Chúng ta chia tay đi, em mệt anh cũng mệt]
Ting ting
Bạn có một tin nhắn mới từ "Người Yêu Đại Ca"
[Tôi yêu chị thì có sao chứ ?]
[Ừ]
Không ngờ anh còn tuyệt tình hơn cô
Cứ nghĩ anh sẽ níu kéo
Nhưng rồi kết thúc chỉ bằng những từ ngữ gây khó hiểu cho đối phương
Trái tim Châu Mãn Kì như muốn xé toan toác thành từng mảnh, cô có làm sai gì đâu chỉ là kết thúc một mối quan hệ dây dưa quá nhiều thôi mà
Sau này cũng không còn một ai bám đuôi hay giành sữa của cô cũng sẽ không còn ai chen chân vào chỗ ngủ làm cô giật mình nửa đêm, mọi thứ sẽ trở về với trật tự ổn định của nó
Hơn hết sau này Châu Mãn Kì ra riêng sẽ khó lòng mà gặp được Băng Thiệu Huy lựa chọn này quá dỗi tốt đẹp còn gì
"Không phải khóc còn nhiều người tốt Park Chanyeol, Lee Min Ho, Song Jong Ki, Hwang In Yeop, Cha Eun Woo...chờ mình. Mắc mớ gì phải luyến tiếc cho một tên trai hư chứ" Châu Mãn Kì nhắm mắt vuốt ngực trấn an
Mấy kiểu trấn an như này quá tệ hại và cũ rích rồi chưa được một phút hai hàng nước mắt bi ai của cô chảy dài trên gò má. Châu Mãn Kì một phần buồn vì cách dỗ chẳng mấy hiệu nghiệm chín phần buồn vì lụy tình ôm gối khóc sướt mướt
Chiều chiều cố gắng nằm trong phòng ngủ không rơi một giọt nước mắt để tinh thần ổn định nào ngờ lại tiêu tan ngay khi Châu Mãn Kì nói lời chia tay, cô khổ sở khóc đến chăn gối ướt sũng, hai mắt sưng lên
Bắt đầu ngày mới cũng là lúc cô khóc nhiều quá mà thiếp đi
Reng reng reng reng reng reng
Chuông báo thức reo inh ỏi kinh động đến giấc ngủ chập chờn của Châu Mãn Kì, hai mắt cô sưng vù thâm quầng như gấu trúc đen đủi
Châu Mãn Kì nặng nhọc lê người vệ sinh cá nhân sau đó dọn hết từng ấy đống đồ vào vali. Dưới lầu Châu Ánh Vĩ phong độ mặt dày ngày nào đã xuống nước an ủi cô :"Đi thật hả ? Còn chuyện chia tay nữa"
"Ừ, sao biết chia tay ?"
"Tối hôm qua thằng sh*t đó gỡ chế độ công khai hẹn hò nên rầm rộ cả một cõi mạng đm"
Châu Ánh Vĩ ánh bánh mì kẹp bơ không quên đút cho chị một cái, miệng vẫn luyên thuyên phải giết chết Băng Thiệu Huy vì dám làm chị cậu buồn, Châu Mãn Kì ăn bánh mì kẹp khẽ cười nhạt chỉ mong có thể cuốn gói thật sớm còn việc có giết chết anh hay không, tùy cậu