Reng reng. Tiếng chuông lại vang lên báo hiệu kết thúc môn học tiết đầu.
Sau tiết học đó ai nãy đều có tinh thần vô cùng uể oải, đến cả tôi cùng phải ngáp rất nhiều lần về nó. May thay là với cơ thể chăm học này, dù không nghe giảng nhưng tôi vẫn có thể trả lời các câu hỏi mà giáo viên đưa ra.
" Sức mạnh của việc nhập vào cơ thể học sinh giỏi đây sao " tôi thầm tán thưởng cơ thể này.
" Tiếp đến chính là tiết Toán đấy ạ. Nghe đồn đây là môn ám ánh nhất thời học sinh đặt biệt là toán không gian " Moah làm bộ nguy hiểm mà nói.
" Nếu rãnh như vậy thì mau đi theo dõi nam nữ chính đi " Tôi nhíu mày nhìn Moah.
" Vâng, em đi ngay " Nói xong liền biến mất.
Sau khi giáo viên văn rời đi thì chưa đầy vài phút giáo viên toán lại đến. Ông ấy có thân hình tròn ủn, tay mang cặp táp cùng với một số tài liệu môn.
" Lớp trưởng mau phát cho mỗi bạn một sấp đi " Giáo viên toán nói.
Nguyễn Nam Phong, lớp trưởng 12B5 học lực của cậu ta rất giỏi thường xuyên đạt được nhiều giải thưởng trong trường và cấp tỉnh, thành phố. Theo như trong ký ức của Lưu Ánh, nam chính, Nguyễn Minh Tề, Nguyễn Nam Phong chính là 3 người có số điểm các môn khoa tự nhiên đạt điểm tối đa. Bọn họ được mọi người trong trường ca tụng hết lời, trái với tính cách của nam chính và Nguyễn Minh Tề thì Nguyễn Nam Phong có xu hướng trầm hơn. Cậu ta rất ít giao tiếp với bạn bè thường xuyên làm mặt lạnh với mọi người một bộ dạng như người sống chớ lại gần.
Rõ ràng giỏi như vậy mà lại chọn vào khoa xã hội đã vậy lớp cậu ta muốn học lại không phải lớp dẫn đầu.
Nguyễn Nam Phong chia tài liệu cho hai người khác để phụ phát cho mọi người nhanh hơn. Cậu ta phát tài liệu từ dãy tôi ngồi mà phát xuống.
" Cảm ơn " Tôi nhận tài liệu và khách sáo nói.
Cậu ta chỉ gật đầu và tiếp tục đi đến bàn khác phát tài liệu, khí chất cậu ta lúc nãy trong hơi quan thuộc…
" Mọi người có đề rồi thì ngồi giải đi nhe, đây là đề của hồi năm trước đấy " Tiếng thầy giáo vang lên cắt ngang nguồn suy nghĩ của tôi.
Tiếp đến chính là những tiếng lật sách, tiếng viết bài và lời giảng dạy của giáo viên dạy toán những con chữ chi chít được viết trên bản đen. Đây chính lời khoảng thời gian học tập của những học sinh cuối cấp 3, thời gian đang dần tua đến ngày họ thi quốc gia.
Tiếng chuông kết thúc môn học lại vang lên, báo hiệu thời gian học tiết 2 đã kết thúc tiếp đến chính là thời gian nghĩ ngơi và ăn trưa của mọi người. Vì lớp học bắt đầu từ 8h30 nên đến 12h30 mới nghĩ trưa. Mọi người trong lớp dần đần ùi ra ngoài đi đến căn tin trường chính là ở dãy nhà C để ăn trưa.
" Ánh ơi chúng ta đi ăn trưa cùng nhé " Hoàng Lan Thanh chạy đến quàng tay tôi mà nói.
" Nè, Ánh không phải của mình cậu đâu. Bọn tớ cũng muốn được ăn chung " Ba cô gái khác cũng đến mà nói.
" Dù sao cũng đến căn tin ăn chúng ta ăn cùng cũng được " Tôi cất kính cận vào hộp sau đó cùng bọn họ đi ra ngoài.
Tôi liếc nhìn lớp một chút, Nguyễn Nam Phong cậu ta không đi ăn trưa. Tôi thầm cảm thán vị học sinh giỏi này, không ngờ giờ trưa cậu ấy lại ngồi giải đề toán lúc nãy. Con ngoan trò giỏi đúng là có khác.
Căn tin vô cùng đông ngạt, học sinh xếp hàng đợi lấy cơm rất dài.
" Ngồi chỗ nào nhĩ " Hoàng Lan Thanh ngó nghiêng xung quanh để tìm chỗ ngồi ăn cơm.
" Chỗ kia còn chỗ, ở bên trái kìa "
Chúng tôi đi đến chỗ trống lúc nãy, vừa đặt khay cơm xuống thì một khay cơm khác xuất hiện đối diện trước mặt tôi. Người đặt khay cơm xuống chính là Nguyễn Minh Tề, đi cùng cậu ta còn có nam chính và nữ chính. Tôi nhướng mày mà nhìn bọn họ
" Chỉ có chỗ này là còn trống thôi " Dường như biết tôi có suy nghỉ gì cậu ta nói trước.
" Đã biết " Tôi kéo ghế ra ngồi xuống và ăn bữa trưa của mình.
Lan Thanh thấy vậy cũng ngồi kế bên tôi và ba người kia thấy tôi không phản đối cũng ngồi xuống theo. Trong suốt thời gian chúng tôi dùng bữa không ai nói chuyện gì, mọi người đều chỉ tập trung vào bữa ăn của mình mà thôi, đôi lúc thì có vài người đang vừa ăn vừa dùng điện thoại.
Lưu Ánh và nữ chính mặc dù lúc trước là bạn thân với nhau nhưng chỉ là đã từng mà thôi. Sở dĩ gọi là đã từng vì nữ chính đã lấy cắp đi bài luận văn của Lưu Ánh. Vốn đó chỉ là một bài luận chưa được hoàn thiện, nhưng vào một hôm năm lớp 11 nữ chính đến nhà Lưu Ánh chơi và phát hiện máy tính Lưu Ánh đang mở và nhìn thấy bài luận văn của cô ấy. Sao đó thì không biết tại sao bài luận trong máy của Lưu Ánh bị xóa mất, dù tìm khắp ổ lưu trữ trong máy vẫn không thấy bài đâu.
Lúc đầu vốn Lưu Ánh không nghi ngờ nữ chính lấy nhưng sau 2 tuần cô ấy lại thấy bài luận mà mình viết xuất hiện trên báo chỉ khác mỗi tác giả viết nó, đó chính là tên nữ chính. Lưu Ánh đã đến tìm và hỏi rõ chuyện này sau đó thì giứ hai người cãi nhau. Sau vụ việc đó Lưu Ánh không còn chơi cùng với nữ chính nữa.
Đây vốn là bài luận để Lưu Ánh có thể dễ dàng bước vào con đường đại học nhưng tấm vé này lại bị nữ chính dành lấy.
Đang dùng bữa thì điện thoại trong túi tôi lại run lên. Là tin nhắn của Nguyễn Minh Tề.
Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, không thèm trả lời tin nhắn mà tắt điện thoại và cất vào túi.
" Ăn xong rồi đi đây " Tôi đứng dậy cầm theo khay thức ăn rỗng
" Chờ tui " Hoàng Lan Thanh cố nhồi nhét một chút sau đó cũng chạy theo.
Sau khi ăn xong tôi đến quầy máy bán hàng tự động mà chọn một chai nước khoáng để uống, đồng thời cũng đứng chờ Hoàng Lan Thanh đi vệ sinh.
" Lưu Ánh " Nguyễn Minh Tề chạy hòng hộc đến chỗ tôi
Sau đấy thì cậu ta cũng mua một chai nước ở máy bán hàng, mở ra uống như một kẻ bị bỏ trên sa mạc lâu năm đang vô cùng khát vậy.Dòng nước mát lạnh đã làm dịu đi cơn khát của cậu ta, uống đủ rồi cậu ta mới nói chuyện.
" Sao lúc nãy không trả lời tin nhắn?" Nguyễn Minh Tề hỏi.
" Trong trường không được dùng điện thoại " Tôi đáp
" Đang nghỉ trưa mà " Cậu ta phản bác.
" Quy định là quy định " Tôi liếc xéo cậu ta.
" Được rồi là quy định. Tối nay mẹ tôi mời cô và bà qua nhà dừng bữa tối"
" Tối này tôi ôn thi rồi "
" Vậy thì nghỉ một ngày đi, một ngày cũng được "
" Bà ấy rất muốn cô đến ăn tối cùng đấy. Sáng nay đã thấy bà ấy đi ra chợ từ rất sớm mua đồ rồi lại còn cười vui nữa." Nguyễn Minh Tề cố thuyết phục tôi.