Nước mắt Quý Hân mới đọng nơi khoé mi đã bị Thiên Duy nuốt mất
"Xin lỗi vì hành động ích kỷ mà không hỏi ý kiến em. Vậy chúng ta sẽ xây biệt thự và sống gần nhà mẹ nhé. Anh muốn báo hiếu công lao mẹ đã nuôi dưỡng em trở thành một cô gái đáng yêu như thế này."
"Dạ. Lo liệu người chăm sóc mẹ xong thì chúng ta vào tù sống cũng được."
Không khí đang ấm áp ngập tràn hạnh phúc bỗng chốc trở lạnh.
"Haha..." Thiên Duy nhìn khuôn mặt tỉnh bơ không thể nghiêm túc hơn của Quý Hân, bị chọc cười lớn: "Em định ở tù với anh thật sao?"
"Thật. Giết người phải đền mạng, có bị phán tử hình em cũng đi theo anh."
Thiên Duy bị cục bông vừa ấm vừa ngọt trong lòng làm cho tan chảy, hắn không kìm được niềm hạnh phúc ôm Quý Hân suýt tắt thở, trả lời: "Sao em có thể đáng yêu đến cỡ này cơ chứ, yêu em quá đi mất. Ngoài giết mấy tên trộm và mấy tên cướp anh không giết ai hết. Phía cảnh sát cũng phán là phòng vệ chính đáng nên không phải ngồi tù đâu."
Quý Hân chu mỏ đớp không khí như cá đớp mồi, cố gắng vùng ra khỏi cái ôm mãnh liệt của hắn, giương đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn Thiên Duy: "Anh nói dối. Thầy Trương, 3 cái xác nằm ở 3 phòng giam khác, cả Phùng Quang lẫn Phượng Minh nữa họ thì sao?"
"À, chúng đâu có chết, anh trừng phạt một chút vì chúng dám làm hại em, sau đó thì thôi miên tạo hiện trường tai nạn để người thân tìm thấy chúng. Giờ chắc cơ thể cũng khoẻ lại rồi chỉ bị chút ám ảnh tâm lý thôi."
"Thế nếu họ nhớ lại như em thì sao?"
"Em bị mất ngủ do áp lực học hành công việc cao nên lúc bắt cóc em anh sử dụng lượng nhỏ thuốc an thần điều chỉnh lại giấc ngủ cho em. Còn chúng là bị anh dùng độc mạnh tiêm trực tiếp vào động mạch kết hợp với thôi miên. Yên tâm đi bằng tiến sĩ tâm lý học của anh cũng không phải làm cảnh."
Thiên Duy cười tươi hơn hoa, nhìn Quý Hân hỏi: "Hay em muốn đi đầu thú trải nghiệm cảm giác yêu đương trong tù như thế nào? Như vậy cũng độc đáo đấy, chờ anh liên hệ với chính phủ sắp xếp cho chúng ta phòng có giường to nhé."
"Đi khách sạn nghỉ dưỡng hay sao mà gọi điện đặt phòng giường to?" Cái mặt tỉnh bơ của Thiên Duy làm Quý Hân nghi ngờ nhân sinh, cô véo má hắn, trợn trừng mắt chất vấn: "Em tưởng anh bảo anh kinh doanh đồ điện tử giờ lại tòi ra cái bằng tiến sĩ tâm lý học? Ngược đời vậy, bảo sao bố mẹ anh nằng nặc đòi mời bác sĩ tâm lý về kiểm tra cho em mới an tâm. Anh rõ ràng còn một đống bí mật mà không nói cho em phải không?"
Hắn đang ngập tràn trong hạnh phúc nào biết đau, bị Quý Hân nhéo ê cả má vẫn nhoẻn miệng cười: "Anh đâu có giấu em, chỉ là chưa nói thôi, em hỏi gì anh cũng trả lời hết."
"Ngoan như vậy?" Cô nhướm mày, khoé miệng cong cong lộ nụ cười gian xảo: "Thế tuổi thơ của anh như thế nào mà bị Phùng Quang gọi là quái vật? Tại sao lại bỏ nhà lên núi? Công việc thực sự của anh là gì? Anh quen biết em từ lúc nào tại sao lại bắt cóc em."
2 tiếng sau.
"Quý Hân anh nói hết toàn bộ rồi, em còn muốn hỏi gì không?"
"Dạ, hết rồi ạ."
"À còn vụ hợp tác tuyệt mật với chính phủ, em có muốn nghe không khá thú vị."
"Dạ không ạ."
Quý Hân được Thiên Duy ôm ấp ủ ấm mà người lạnh toát, cô thu hồi dáng vẻ bá đạo lúc nãy, co rúm như con chuột nhắt, nhẹ giọng kính cẩn với hắn.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Thần linh ơi con không xứng với người này cũng không dám cưới nữa đâu, mức độ kích thích thế này tim con không trụ nổi.
AAAAAAAAAAAAAAA Bảo sao Phùng Quang sợ Thiên Duy thế. Xin lỗi Phùng Quang vì đã không tin anh, tội lỗi quá, mô phật. Chắc mình cũng nên đi trợ tim thôi.
AAAAAAAA Người này... hắc bang cũng sợ, chính quyền cũng chơi, tài phiệt cũng thân... Quý Hân cưới người này về tương lai mày xong đời rồi.
AAA...
Bề ngoài ngoan ngoãn nhưng thâm tâm Quý Hân đang đập bàn đập ghế, gào thét điên loạn hết cả lên. Cô giờ đến hít thở cũng không dám thở mạnh, cơ thể bủn rủn, hỏi nhỏ: "Dạ, về quyển nhật ký, em xin lại được không ạ?"
"Anh hút chân không bỏ vào tủ kính đặt trong phòng bộ siêu tập [Quý Hân] rồi, em cho anh giữ nha."
Lửa nóng trào lên tận họng mà nhìn bản mặt hớn hở của Thiên Duy, Quý Hân phải nuốt xuống: "A... dạ."
Bản năng sinh tồn ಠ▃ಠ đánh đập bản ngã: nín họng cho tao mày còn muốn sống không, nhỡ phận lòng Thiên Duy cắt xác mày ướp đông lạnh thì sao hay muốn anh ấy gắn mấy cái đồ điện tử điên rồ anh ấy sáng chế gắn vào người mày. An phận "yêu" bình yên cho tao, tao còn muốn hưởng thọ tuổi 30.
Thiên Duy luồn tay vuốt ve từng lọn tóc của cô, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đáng yêu nhìn đến say đắm, nụ hôn kéo dài từ trán đến chiếc cổ nhỏ, vừa hôn vừa mút để lại dấu đỏ.
"Ah... ai cho anh để lại dấu hôn ở cổ, mẹ biết thì sao?"
Vẫn là bản năng ಥ_ಥ: thôi cho mày đánh người, tao sợ mẫu hậu hơn.
Quý Hân cốc vào đầu Thiên Duy, đe doạ: "Trước khi mẹ khoẻ, phải án binh bất động không được làm bừa. Đợi em nói chuyện với mẹ đã biết chưa?"
"Ừm, mọi thứ đều nghe em."
"Với cả giao nộp quyển nhật ký đó đây, cũng đừng có photo nó ra, dẹp luôn bộ siêu tập kỳ quái gì đó đi."
"Ơ... em vừa đồng ý mà."
"ANH DÁM KHÔNG NỘP?" Quý Hân gằn giọng.
"Anh không dám." Thiên Duy ỉu xìu, buồn bã cảm giác mất mát hiện rõ trên mặt