Hoàn tất việc ở bệnh viện, Thiên Duy bế Quý Hân nhẹ nhàng đặt cô vào xe như sợ làm đau cô. Tựa lưng vào ghế phụ, cô hướng ánh nhìn về phía xa, im lặng một lúc mới cất lời.
"Thiên Duy ơi, nếu chúng ta yêu nhau, cưới nhau rồi sống hạnh phúc không phải là tội lỗi quá sao ạ?"
"Sao vậy?" Thiên Duy nhướn người về ghế phụ hôn rối rít khắp mặt Quý Hân, cười híp cả mắt.
"Hay đợi mẹ khoẻ, chúng ta đi đầu thú đi, dù sao anh cũng giết người vì em. Chúng mình cùng nắm tay nhau sống trong tù nhé."
Cơn đường đêm không một bóng người qua lại, trời tối tù mù xa xa còn văng vẳng tiếng động vật kêu.
Quý Hân nói đơn giản như đùa, cô quay sang nở nụ cười vuốt ve khuôn mặt trắng bệch cứng đờ như cương thi của Thiên Duy.
"Không cần sợ, em sẽ đi với anh. Thực ra em biết từ hồi còn bị nhốt ở biệt thự cơ, chuyện này em cũng suy nghĩ kỹ mới nói chứ không phải bồng bột đâu. Anh bảo chỉ cần bên em là được vậy thì ở đâu cũng không quan trọng đúng không ạ?"
Thiên Duy nhìn ánh mắt kiên định của Quý Hân, ánh mắt sáng ngời của cô như soi rõ vũng bùn nhơ nhuốc đen tối trong nội tâm hắn nhưng lại không hề chê bai mà chấp nhận chết chìm trong đó cùng hắn.
"Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?" Thiên Duy thẫn thờ như người mất hồn, giỏng khản đặc hỏi: "Có phải hồi tối em cố gắng thoả mãn thứ ghê tởm như anh để anh không làm bừa. Lúc em say, em từng nói giả vờ ngoan ngoãn vì sợ anh giết em... bây giờ cũng vì em sợ anh nên em mới trao cho anh lần đầu? Em ngọt ngào với anh như vậy vì sợ anh sẽ làm hại ai đó sao?"
"THIÊN DUY"
Quý Hân giận dữ hét lớn cắt đứt mạch suy nghĩ hoảng loạn của hắn, hắn trốn ánh mắt của cô, cô lại túm cổ áo hắn giật ngược, quát.
"ANH DÁM COI THƯỜNG TÌNH YÊU CỦA EM?"
Lần đầu tiên bị cô quát Thiên Duy đơ luôn tại chỗ, Quý Hân điên tiết, trợn tròn mắt nhìn hắn: "Hồi mấy tên cướp đột nhập đòi h.i.ế.p, em thà nhảy lầu chết cũng bảo vệ trinh trắng mà anh dám nói em vì sợ nên mới trao anh lần đầu à. Tiên sư tên ngốc nhà anh, em ngọt ngào với người em yêu mắc gì nghi ngờ. Bộ mắng mới là yêu, đánh mới là thương à. Anh có máu SM hay gì? Được lắm, đợi em lấy lại sức em sẽ làm anh sướng đến chết cho anh bớt nghĩ nhiều."
Sắc mặt Thiên Duy biến đổi khôn lường, từ trắng hoá đen, từ đen hoá đỏ. Niềm vui bất ngờ làm hắn nghẹn họng không biết nói gì.
Thấy đôi mắt rưng rưng của Thiên Duy, Quý Hân mắng cho đã rồi lại lo lắng tìm cách dỗ dành: "Haizzz, sao anh mỏng manh như thiếu nữ lần đầu biết yêu vậy?"
Cô léo vắt trèo sang ghế lái, ngồi lên đùi hắn, kéo đầu hắn tựa vào ngực mình, vỗ về an ủi: "Anh từng hỏi em: tại sao bị bắt cóc mà không hoảng loạn sợ hãi, không ghét bỏ anh lại còn cười đùa với anh. Lúc đó em không trả lời vì chính bản thân em cũng không biết. Giờ thì em biết rồi..."
"Cả cuộc đời của em hạnh phúc nhất là thời gian bị anh bắt cóc. Ngày anh xuất hiện, em đã nghĩ có phải anh là ông bụt nghe thấy tiếng khóc của em nên đến ứng cứu. Anh yêu chiều em như một nàng công chúa mà đứa nhà quê như em không tài nào hiểu được."
Lời Quý Hân nói nhẹ tựa bông lau khiến trái tim hắn ngứa ngáy, rạo rực. Hắn dụi dụi trong vòng tay Quý Hân, kiếm hơi ấm từ cô, hạnh phúc tột cùng xen lẫn tủi thân ngập tràn lồng ngực.
Nếu Quý Hân là cơn gió nhỏ thì Thiên Duy là đại dương sâu. Hắn ít nói, suy nghĩ nhiều: ấm ức, phẫn nộ, lo lắng, buồn bã,... lúc nào cũng cất vào trong. Nhưng khi mưa bão bất chợt đến cuộn trào từng cột sóng lớn có thể nhấn chìm cả một thành phố trong nước. Mà cơn gió nhỏ phiêu diêu tự tại nào có ngờ mình lại vô tình là nguồn cơn tạo ra bão.
Nên Quý Hân biết những lúc Thiên Duy yên lặng là những lúc hắn nghĩ nhiều nhất. Cô thè lưỡi nhỏ liếm lên môi hắn, vụng về luồn vào bên trong khoang miệng hắn quấn quýt làm hắn mê đắm đầu óc choáng váng không nghĩ được gì.
Hanh thông mạch suy nghĩ cho Thiên Duy, cô ôm chặt hắn, như con gà con nép trong vòng tay hắn, nói tiếp: "Từ bé đến lớn mẹ dạy em rất nhiều thứ: cách nhẫn nhịn ra sao, cách làm người ôn hoà như thế nào, cách yêu thương mọi người, cách làm một người vợ đảm, cách làm một người mẹ tốt,... Em đã cố gắng học tất cả mọi thứ để trở thành một người phụ nữ độc lập, bao dung, kiên cường giống mẹ."
Quý Hân ngập ngừng, ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh chứa cả trời sao, nhoẻn miệng cười: "Có điều khi gặp anh em đã quên hết những bài học đó rồi. Gần anh, em giờ ngoài làm nũng, nô đùa và dựa dẫm thì chẳng biết gì nữa. Nhưng..."
"...Mẹ lại không có bố. Nếu em cũng biến mất, theo anh đi về một nơi xa, mẹ sẽ phải gồng mình suốt quãng đời còn lại để trụ cho trái tim đã một lần tan vỡ. Cả anh lẫn mẹ và gia đình đều quan trọng với em... Nên đừng bắt em phải chọn giữa một trong hai."