"Quý Hân đừng đi mà, huhu em ở lại đi."
"Em phải về nước rồi, bỏ em ra."
Sau 1 tuần, khắp dinh thự này ai cũng biết trong nhà có một vị chủ nhân mới. Cô được mọi người ngưỡng mộ, được ông bà chủ cưng chiều, được thiếu gia yêu thương... Nhưng yêu thương đến mức quỵ luỵ thế này thì có hơi...
Dàn người hầu đi qua, dùng ánh mắt soi xét nhìn Thiên Duy ôm chân Quý Hân, giả vờ khóc lóc làm nũng.
"Vậy trước khi em về, hôn anh đi, hôn anh đi mà."
Quý Hân cầm hành lý lết từng bước trên hành lang, nhìn Thiên Duy mặt dày bám dính, lòng bất lực, hét: "Em đã hôn rồi còn gì, buông ra để em về không lỡ chuyến bay."
"Mới có 53 cái, thêm nữa đi mà, em phải hôn bù cả những ngày em vắng mặt nữa chứ. Không thì anh muốn hôn chỗ..."
"Trật tự." Quý Hân toát mồ hôi vội bịt miệng hắn.
Từ lúc ở núi về hắn như phát cuồng, tận dụng triệt để đặc quyền được "hôn" mà Quý Hân cho phép làm càn trên người cô. Hắn thì hiên ngang thể hiện ân ái còn Quý Hân đã sắp bốc hoả đến nơi. Cô kéo hắn vào phòng đóng rầm cửa, trợn trừng mắt đe doạ.
"Nếu anh còn nói như vậy trước mặt người khác nữa thì em sẽ thu hồi đặc quyền."
Hai mắt Thiên Duy tròn xoe ầng ậng nước, gật đầu như bị ép buộc, tay ôm chân Quý Hân siết chặt hơn: "Vậy, khi em xuống máy bay ngày nào cũng phải gọi điện cho anh."
"Dạ"
"Không được gần gũi với người khác giới, người cùng giới cũng nên giữ khoảng cách nhất định."
"Dạ"
"Hôn anh rồi hẵng đi."
"Cái cuối cùng đấy."
"Cuối của ngày hôm nay, không phải cuối cùng."
Quý Hân cười, cúi xuống vuốt ve khuôn mặt Thiên Duy đặt một nụ hôn sâu khiến hắn mê mẩn.
***
Cuộc gọi đầu tiên khi về nước.
"Em đi đường dài như vậy chắc mệt rồi nghỉ ngơi sớm đi, nhưng đừng tắt điện thoại nhé, anh sẽ canh cho em."
"Haha, em không mệt. Em vừa cho mọi người khui quà anh tặng xong. Ai cũng thích, mấy đứa cháu em bảo "dì út phát tài rồi" haha. Sao em cứ có cảm giác như mình đang đào mỏ anh vậy nhỉ?"
"Với sức đào yếu như em thì cả đời cũng chưa đào hết. Nếu em có thể tăng tốc độ lên 50 lần thì cơ may còn đào được nửa cái mỏ. Nên cố gắng lên nhé."
"Anh là đang khuyến khích em làm điều xấu."
"Đâu có, anh là đang chỉ em cách kích thích dòng kinh tế thế giới phát triển."
***
Cuộc gọi ngày thứ 3 yêu xa.
"Quý Hân, em vừa đi đâu về muộn vậy?"
"Em đi họp lớp ạ, chúng nó dám chê em ế 23 năm không ai yêu. Em liền giơ ảnh anh ra làm chúng nó bị sốc visual. HAHAHA cảm giác thắng lợi này đúng là đã mà HAHA."
"Haha vậy anh có được thưởng không?"
"Không 🙂, đây là công lao của mẹ Châu, bố Vũ mà."
"Nhưng anh có ý thức giữ gìn cũng nên được hưởng ké chút ân sủng chứ."
"Cũng đúng, vậy ái phi muốn trẫm thưởng gì nào."
"Sao lại chỉ là "ái phi", thiếp muốn tranh đấu lên ngôi "hoàng phu", thiếp muốn được thị tẩm."
Quý Hân: 🙈
***
Ngày thứ 7
"Thiên Duy Huhu, em vừa bị mắng."
Thiên Duy nhìn Quý Hân nước mắt ngắn nước mắt dài, xót xa hỏi: "Sao vậy?"
"Hic rõ ràng trong bữa cơm, em chỉ nói một câu rất bình thường mà bị cả gia đình dừng lại điều chỉnh. Vì từ em dùng chưa hợp hoàn cảnh. Em còn, em còn bị nói là "mang tiếng đi du học mà ngu"
Thiên Duy nhíu mày, hỏi: "Ai nói vậy?"
Quý Hân khóc oà, rúc trong chăn, kể lể một tràng với Thiên Duy: "Anh trai em, huhu độc mồm độc miệng, tủn thương chít bé rồi. Em dù gì cũng 23 tuổi đầu vậy mà lần nào cũng bị dạy dỗ cùng với mấy đứa nhỏ nhà anh ấy, huhu thậm chí ăn cơm em còn phải ngồi mâm mấy đứa nhóc đấy. Mẹ em còn bảo vệ anh ấy chứ, rõ ràng là em đúng, anh ấy quá đáng bảo em "vô dụng". Ở cái nhà này em suốt ngày bị sai việc như ** ly. Hiic Hiic không thương em gì cả."
"Anh thương, anh thương em mà. Bao giờ về Trung Quốc anh sẽ bù đắp lại cho em nhé."
"Huhu còn, còn nữa..."
Quý Hân vừa khóc nấc vừa tủi thân kể: "Trong nhà em chị hai rất xinh đẹp lại còn giỏi. Chị ấy... hiik hiik chị ấy chê em béo mà em không phản bác được. Bảo em béo như vậy nên không ai thích. Chị ấy nói đúng huhu... Đến anh cũng đẹp như thế, em phải giảm cân thôi nếu không một ngày anh cũng không thích em thì..."
Thiên Duy ngắt lời Quý Hân: "Đừng, em đừng giảm cân. Anh phải chăm mãi mới được đó. Nếu gia đình em khắt khe như vậy thì về đây anh nuôi tiếp cho."
Sắc mặt Thiên Duy tối sầm, lời nói vẫn rất cưng chiều nhưng ánh mắt hắn khiến Quý Hân bỗng dưng thấy sợ. Cô vội lau nước mắt, giải thích:
"Không phải đâu, do em là út, lớn rồi mà vẫn chưa làm được cái gì ra hồn nên mới bị dạy dỗ. Ở nhà em cũng được chiều lắm, tuy hơi nặng lời nhưng anh hai rất tốt. Từ lúc bố mất anh ấy thay bố chăm em, phụ mẹ cho em tiền đi học. Chị hai thì mua quần áo cho em. Mẹ lúc nào cũng nấu bữa sáng để em được ngủ thêm."
"Oh."
***
Ngày thứ 9
"Sao hôm nay em lại bắt máy muộn hơn hôm qua vậy? Anh nhớ em quá."
Thiên Duy cầm điện thoại thơm chụt chụt lên khuôn mặt hiện trên màn hình.
Quý Hân nhìn hành động quá mức đáng yêu của Thiên Duy, cười không ngớt: "Haha nhà có giỗ nên em hơi bận. À hôm nay em còn lập được kỷ lục trong truyền thuyết đấy."
😚 "Kỷ lục gì vậy nè?"
"Hôm nay một mình em rửa hết bát 10 mâm cỗ đấy, siêu hơm."
Nụ cười trên gương mặt Thiên Duy vụt tắt, hỏi: "Tại sao lại là một mình em?"
"À mọi người bận đi làm với chăm con nhỏ nên em đảm nhận luôn. Dù sao em về nhà cũng không làm gì mà."
"Đâu phải em không làm gì, em đi học nước ngoài cả năm vất vả, về quê vài ngày là để nghỉ ngơi mà."
"Nhưng nếu không làm, chẳng phải em ích kỷ lắm sao?"
"Vậy em cứ ích kỷ đi. Xấu tính, cộc cằn, kiêu căng, ích kỷ em cứ làm người như vậy đi anh sẽ lo hậu quả."
***
Ngày thứ 15
"Quý Hân hình như em gầy đi mất rồi."
"Vậy ạ?"
"Em có chuyện buồn sao?"
"Đâu có đâu ạ."
"Những lúc em bực em sẽ nói nhiều hơn, những lúc em buồn em thường im lặng, ngồi thơ thẩn nhìn trời."
"..."
"Chỉ là... em thấy mình vô dụng quá."
"..."
Nếu biết...
...Em sẽ quay về khoảng thời gian trong cuốn nhật ký đó... anh sẽ không bao giờ thả em đi.
[Cuốn nhật ký này của: KẺ ÍCH KỶ] trang 1