Sau khi rời tổ chức Cửa Trắng, Lâm Hoàng trở về quê nhà. Vào mấy tháng trước đó anh ta bỗng nhận được một bức thư của một người không rõ danh tính. Trong thư viết rằng sẽ hỗ trợ giúp đỡ anh ta tìm ra tên sát nhân đã sát hại gia đình anh ta. Người này xưng mình là cảnh sát, Lâm Hoàng liền tin hắn. Thời trẻ ngốc nghếch không hề nghi ngờ là giả hay thực.
Đến cái ngày gặp mặt mới biết chính mình bị lừa, người này nào phải cảnh sát giúp đỡ chứ, mà chính là tên chủ nợ. Hắn có tên là Lê Vĩ Hòa, chính hắn đã khai ra hắn chính là kẻ cho người quét sạch gia đình anh ta. Lâm Hoàng mới biết vì gia đình mình bị gạt vào sòng bạc đánh bạc để đổi đời, từ anh chị em đến cha mẹ đều không thoát được sự cám dỗ của đồng tiền.
Mỗi lần thua là mỗi lần vay tiền, nợ ngày càng chất chồng. Gia đình ngoài cờ bạc, cá độ ra không có công ăn việc làm, không thể trả nổi khoảng tiền đè bẹp con người làm lụm vất vả ba kiếp vẫn không trả nổi. Vậy nên theo quy luật của sòng bạc, không thể trả tiền thì lấy mạng thay thế.
Vào đêm đó, sấm chớp giật đùng đoàng trên bầu trời đen kịt, mưa giông sóng rờn. Những tiếng gào thét thảm thiết đã hòa vào âm thanh của màn mưa tuyệt vọng. Máu chảy thành dòng cuốn đi cùng hàng mưa lệ. Người chết đổ xuống vũng máu, xác người không nhắm mắt, ra đi trong phẫn uất.
Khi ấy Lâm Hoàng ở tổ chức chuyên tâm luyện tập, cùng các anh em tiền bối đi làm nhiệm vụ không hay biết gia đình mình gặp đại họa. Bình thường khi về quê thăm gia đình, anh ta không có nghe họ nhắc đến vấn đề tiền bạc hay cờ bạc gì cả. Sinh hoạt như những hộ dân gia đình bình thường khác, là một gia đình ấm áp đoàn kết.
Cho đến một ngày, Lâm Hoàng vẫn về quê thăm gia đình như thường lệ, mỗi tháng về một lần.
Cửa nhà không khóa, trước sân trống trải đến lạnh lẽo bất thường, dấy lên sắc màu âm u kỳ lạ. Lâm Hoàng không nghĩ nhiều, ban đầu anh ta chỉ nghĩ chắc là ba mẹ đều ở trong nhà làm công chuyện gì đó nên không biết con trai mình đã về nhà. Lâm Hoàng thầm lên kế hoạch sẽ tạo bất ngờ cho ba mẹ. Trước khi về quê anh ta mua rất nhiều quà lưu niệm và quần áo để tặng ba mẹ, anh chị em. Trong lòng rất phấn khởi, nhưng khi vừa mở cửa…
Những xác chết đã dần phân hủy sau một tuần, máu đông lại trên mặt sàn. Ba, mẹ, anh trai, chị gái, đều ra đi một cách thảm thiết.
Trình báo lên cơ quan cảnh sát, nhưng suốt hai tháng trời vẫn không có động tĩnh gì. Khi Lâm Hoàng đến tìm lần nữa, dường như anh ta nhận ra một điều. Cảnh sát rất e ngại cái gã sát nhân đã sát hại gia đình anh ta.
Nếu cảnh sát đã nhắm mắt làm ngơ thì chỉ còn cách chính mình đi tìm ra tên hung thủ rồi cho hắn một bài học có xuống địa ngục cũng không quên.
Một tháng sau đó Lâm Hoàng lần đầu chạm mặt Lê Vĩ Hòa. Anh ta đã nghĩ hắn ta là một tên chủ nợ bình thường, nhưng không ngờ phía sau hắn ta còn có Vu Hiện chống lưng. Lâm Hoàng đã rời khỏi tổ chức Cửa Trắng chẳng lấy một đồng minh nào giúp đỡ, một thân một mình lao vào hố lửa ngay lập tức liền biến thành đống tro tàn.
Suốt ba tháng sau đó, Lâm Hoàng như trở thành cái xác không hồn, một thân bất tòng bất lực. Rõ ràng đã biết mặt tên hung thủ, nhưng không thể đưa hắn ta ra ánh sáng công lý. Cuộc sống thật bất công bằng, tên tội phạm thì vẫn sống nhởn nhơ bình thản ở ngoài xã hội, còn kẻ bị hại lại ra đi trong uẩn uất thảm thiết một cách vô tội dạ.
Lâm Hoàng bất lực, anh ta thật sự không muốn sống nữa. Khoảng thời gian đó đối với anh ta như bức vẽ chỉ có một màu đen tối, một thân ở trong vũng máu đen sì của căm phẫn cùng uất ức. Muốn vực dậy, nhưng chẳng thể ngóc đầu.
Chìm đắm trong hơi men giải sầu, suy nghĩ về cái mạng nhỏ của mình bị Lê Vĩ Hòa đe dọa. Một là trả khoảng nợ của ba mẹ vay chơi bạc, hai là lấy tính mạng chính mình đem đổi. Anh ta chỉ có thể chọn một trong hai, nhưng vẫn còn một lựa chọn cuối cùng, đó là tự gieo mình xuống sông.
Lâm vào hoàn cảnh trắc trở, nguy khốn chẳng ai ở bên. Người anh ta nghĩ đến đầu tiên lại là Kim Khang, nhưng Lâm Hoàng không đủ dũng khí để cầu sự giúp đỡ từ hắn. Anh ta không dám trở về Kim Lữ, chẳng thân phận gì để bước chân đến Cửa Trắng. Một khi đã chấp nhận chính mình rời đi thì đừng nên nghĩ đến chuyện quay trở lại.
Đang lúc sầu não phiền muộn, bartender vừa đặt ly cocktail xuống bàn, anh ta liền uống hết một hớp mặc cho nồng độ có nặng bao nhiêu. Bỗng nghe bên cạnh có hai người đang tán chuyện, ngay bên cạnh không nghe sao mà được. Lâm Hoàng dỏng tai nghe lén vì tính chất tò mò.
“Nghe nói Lão Đại của Ma Jong Ji đang cần nhân lực cho tổ chức riêng mà ông ta xây dựng ngầm phản bội chủ tịch Hương đúng không?”.
“Cậu hỏi vậy làm gì? Định nhập hội với ông ta à cái đồ phản quân này?”.
“Ha ha, đừng nói vậy chứ, tôi vĩnh viễn trung thành với chủ tịch Vu mà”.
Ấn đường Lâm Hoàng chợt biến đen, hai kẻ này là người của Vô Diện. Cơn thịnh nộ khi khuôn mặt Lê Vĩ Hòa hiện ra. Muốn xả ngọn núi lửa phun trào, nham thạch nóng rát vào hai tên Vô Diện đáng ghét này. Nhưng lý trí chợt kéo lại, lắng nghe câu chuyện của bọn họ trước đã. Không chừng sẽ có ích gì đó cho anh ta.
“Cậu có nghe đến Vạn Nhãn Vô Khoảng của Lão Đại Ma Jong Ji bao giờ chưa?”.
“Đã hai mươi mấy năm rồi thì phải, hình như tôi từng nghe ở đâu đó về cái nơi này… A đúng rồi! Tất cả mọi thông tin cá nhân của mấy tỷ người trên trái đất từ nhân vật nhỏ vô danh đến nhân vật lớn như thủ tướng, tổng thống ông ta đều nắm trọn trong lòng bàn tay?! Nhưng mà nghe nói chỉ có cơ quan chính phủ mới biết và cần đến Vạn Nhãn Vô Khoảng của ông ta thôi đúng không? Nghe nói họ phải trả cái giá rất đắc khi muốn biết thông tin cá nhân của kẻ nào đó từ ông ta”.
“Ái chà, nếu nói nhân vật nào nguy hiểm nhất trong thế giới ngầm thì nên nói là Lão Qui, Lão Đại của Ma Jong Ji cũng như thủ lĩnh của tổ chức Hi Vọng và còn là đội trưởng bang đứng đầu của Đạo Hương Hội. Chỉ cần ông ta ghét một ai đó, một phút ba mươi giây kẻ đó liền tiêu đời. Bởi vậy Ngọc Vương Đại Thần rất nể ông ta”.
Vạn Nhãn Vô Khoảng? Không chừng người có danh xưng là Lão Qui này sẽ giúp được anh ta.
Đêm đó trong hơi men quấn lấy dần xâm chiếm đầu óc, Lâm Hoàng dựa vào thông tin, địa chỉ mà hai tên Vô Diện vừa nãy nói ra liền mò đến tòa mạt chược Ma Jong Ji.
Anh ta là vị khách không mời mà đến, không có thẻ vip thì không thể gặp Lão Qui. Nhưng đám bảo an không thể làm gì được anh ta, khi mà tên say xỉn lè nhè cùng những hành động nguy hiểm, vung tay múa chân, dùng dao điêu luyện đánh bại mười mấy tên bảo an ngay tức khắc chứ. Cùng lúc đó Lão Qui xuất hiện.
“Một con sâu rượu lại tìm đến tôi có chuyện gì sao?”.
“Tôi muốn gia nhập tổ chức Hi Vọng!”.
Lão Qui quan sát cảnh tượng đặc sắc trước mặt thì bật cười thành tiếng: “Cậu có bản lĩnh?”.
“Tôi từng là thành viên của Cửa Trắng đấy!”.
“Vậy cậu đã phản bội tổ chức của mình rồi tìm đến tôi?”.
“Không phải tôi phản bội… Mà quê nhà của tôi xảy ra chuyện lớn, tôi muốn tên sát nhân phải trả giá!”.
Lão Qui đăm chiêu nhìn anh ta, ông ta nói: “Cậu phải trải qua bài kiểm tra của tôi, xem tên nhóc như cậu có thể cho tôi những gì mà tôi cần hay không. Trước đó đợi cậu tỉnh rượu đã, chúng ta mới nói tiếp”.
Lâm Hoàng không ngờ được rằng những ngày tiếp theo đó khi bài kiểm tra của Lão Qui đặt ra, anh ta liều cái mạng tàn của mình hoàn thành khiến không ít người sững sốt. Bài kiểm tra có tính chắc lấy mạng sống nhanh đem anh ta đi gặp Diêm Vương ngay tức khắc, vậy mà anh ta lại hoàn thiện nó một cách thật thần kỳ. Điều này cho thấy anh ta xứng đáng trở thành người của Hi Vọng.
Không đơn thuần chỉ là thành viên bình thường của tổ chức, vì đã vượt qua bài kiểm tra ngoài sức tưởng tượng nên anh ta đã trở thành đội trưởng đội một của Hi Vọng. Là lãnh đạo cấp cao đầu tiên được chính Lão Qui đích thân chọn. Chuyện này từ trước đến giờ khó có ai đạt được như anh ta.
Từ đó về sau người ta chỉ biết đến đội trưởng Lâm, tiểu Lâm ngày nào đã biến mất. Tên thật của anh vốn dĩ không phải là Lâm Hoàng, mà là Huỳnh Lâm. Thay đổi thân phận bắt đầu cuộc trả thù.
Nhưng có một điều, Lê Vĩ Hòa mà anh ta căm phẫn đột ngột bặt vô âm tính một cách kỳ lạ. Trong hai năm khổ luyện trở thành sát thủ ưu tú của Hi Vọng, anh ta chưa từng để tâm đến tin tức của hắn ta. Đến khi điêu luyện muốn trả thù thì hắn ta như bốc hơi khỏi thế giới.
“Vậy là cho đến hiện tại cậu vẫn chưa thể tìm lại công lý cho gia đình cậu sao?”. Kim Khang lắng nghe câu chuyện của Lâm Hoàng không khỏi thương tiếc thay.
“Không tìm được tên sát nhân đằng sau mọi chuyện, đến Vạn Nhãn Vô Khoảng tra ra thông tin đều sai sót. Nhưng em tin chắc vào một ngày không xa sắp tới nhất định phải tìm ra hắn. Dù hắn ta có chết thành ma cũng phải kéo lôi hắn ra ánh sáng quang minh”.
Tay run lên trong sự tức giận khi nhắc đến Lê Vĩ Hòa, Lâm Hoàng hận đến mức mặt mày đen kịt u ám.
Nếu cái ngày Lâm Hoàng rời tổ chức, trước đó anh ta chịu kể lại chuyện gia đình cho Kim Khang nghe. Thân là người dẫn dắt anh ta thì hắn nhất định sẽ giúp anh ta. Cùng Lâm Hoàng đối mặt Lê Vĩ Hòa, chỉ cần có đồng minh bên cạnh, một kẻ như Lê Vĩ Hòa liền bị Cửa Trắng bắt giam như một tên tội phạm cần gì đến cảnh sát.
“Anh Khang này, anh có biết chuyện này không?”.
“Chuyện gì?”.
“Thực ra Lê Vĩ Hòa là anh trai của Lê Hòa Lỗ”.
Thật bất ngờ: “Có ai biết chuyện này nữa không?”.
“Chuyện này chỉ có một mình em biết, Lão Qui cũng không biết đâu. Dữ liệu thông tin về anh em họ Lê đó em đã đánh cắp qua usb. Phỏng chừng nó có thể giúp ích cho chúng ta, đặc biệt là ‘Phong Tình’ đấy”.
Lâm Hoàng làm Kim Khang hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bí mật của Phong Tình dường như chỉ có người trong cuộc mới biết, hắn là một trong số đó. Nhưng hắn không ngờ đến rằng Lâm Hoàng lại nắm giữ bí mật của Du gia.
“Làm sao cậu biết ‘Du tổng’ là Phong Tình?”.
Lâm Hoàng nhún vai nói: “Vạn Nhãn Vô Khoảng”.
Tính ra người gần gũi với phòng điện tử Vãn Nhãn Vô Khoảng nhất là anh ta. Mặc dù chỉ là thành viên đứng top 2 của Hi Vọng, dường như mọi hoạt động hay sự kiện của Hi Vọng anh ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay chỉ sau Lão Qui.
“Tôi không biết cậu biết đến đâu, nhưng tuyệt đối đừng để bí mật này lộ ra. Tôi không bảo toàn mạng sống của cậu đâu”. Kim Khang đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn.
Lâm Hoàng hờ hợt nói ra không sợ hậu quả gì đến với anh ta: “Ồ, Phong Tình đáng sợ đến vậy sao?”.
“Chắc hẳn cậu cũng xem tiểu sử ‘tiêu biểu’ của cậu ta qua Vạn Nhãn Vô Khoảng rồi đấy”.
Lâm Hoàng nhấp rượu, khẽ liếm vành môi: “Anh có nghĩ đến trường hợp xấu sẽ xảy ra không? Lê Vĩ Hòa đột nhiên trở lại bắt tay cùng Lê Hòa Lỗ đánh bại chúng ta”.
Kim Khang không thấy thực tế chút nào, làm sao một tên cho vay nặng lãi như Lê Vĩ Hòa không có tiền đồ gì, người chống lưng cũng đã bị bắt giam, lại không có sức mạnh sao mà cùng Lê Hòa Lỗ lật đổ các tổ chức lớn còn lại trong Liên Minh Bang Hội được chứ.
Nghĩ vậy không có nghĩa là khinh địch. Chỉ là có vài điểm không hợp lý, có điều, ai biết được trong suốt khoảng thời gian gã ta biến mất là âm thầm xây dựng một đại đội quân thì sao?
…
Mây xám xịt kéo đến che phủ ánh trăng sáng, sân thượng trống trải ẩm ướt mang hơi sương lạnh đổ nhè nhẹ, lất phất theo cơn gió đêm.
Mái tóc đen tung bay cùng khói thuốc, Lê Hòa Lỗ đứng dựa lan can hút thuốc. Không biết gã đang có suy tính gì, hẳn chỉ có trời biết đất biết.
“Năm nay em chơi lớn nhỉ?”.
Giọng nói đàn ông trầm ổn từ phía truyền đến, Lê Hòa Lỗ vẫn giữ nguyên góc mặt nghiêng, chỉ lia mắt nhìn sang. Nhìn thấy kẻ trước mắt, ban đầu vẻ mặt thoắt lên kinh ngạc, giây sau gã quay đầu nhìn kẻ nọ, cau mày chán ghét: “Anh đến đây để làm gì? Vĩ Hòa?”.
Một người đàn ông với cặp kính thư sinh trong trang phục của một giáo viên cấp ba. Bảng tên đeo trước ngực, sẽ không ai biết được rằng người đàn ông này là giáo viên môn giáo dục công dân.
Lê Vĩ Hòa tháo mắt kính cất đi, gã vuốt tóc lên. Ánh mắt sắc lẹm vô cùng thâm sâu: “Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ?”.
Lê Hòa Lỗ lúc nào cũng chưng ra cái mặt niềm nở với tất cả mọi người, dù là thân quen đồng minh hay thậm chí là kẻ địch. Nụ cười của gã không khiến bất cứ ai nghi ngờ hay phát sinh hiềm khích khi chưa biết gã có mặt xấu. Chỉ với duy nhất Lê Vĩ Hòa, gã không dùng nụ cười ấy để đối đãi.
Lê Hòa Lỗ búng điếu thuốc đi, từ tầng cao chót vót rơi xuống, tàn lửa bay lất phất từng đóm bụi đỏ. Gã lườm Lê Vĩ Hòa như kẻ thù ngàn năm lâu ngày gặp lại. Cố gắng kiềm chế kích động củacơn hỏa sôi sục trong bụng mà bỏ đi.
Lúc đi ngang qua gã ta, Lê Hòa Lỗ bỗng bị một lực kéo mạnh khiến gã ngã lăn dưới đất văng vào lan can trong khi chưa kịp phản ứng. Gã mất cảnh giác với cái kẻ gọi là “anh trai”.
“Em trai à, đã hai mươi năm rồi chúng ta không gặp nhau. Anh trai nhớ em lắm đấy”.
Lê Hòa Lỗ đỡ đầu đứng dậy, mặt mày u ám trừng gã: “Cút!”.