Tôi Không Phải Là Người Thứ Ba

Chương 19: Cô ấy sẽ không chết đâu



“Định lúc nào thì về?”

Dường như câu trả lời của Hải Đăng nằm ngoài dự đoán của Hoàng Anh, cô tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt của cô trong suốt tới mức khiến hắn bắt đầu thấy khó chịu.

Hắn khó chịu vì thấy sợ. Hắn sợ mình đã nghĩ oan cho cô.

“Bất cứ lúc nào… chỉ cần anh thu xếp được thời gian. Bố mẹ tôi nghỉ hưu rồi, ông bà rất rảnh.”

Hải Đăng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy thì thứ Bảy tuần này về luôn đi.”

Hôm nay là thứ Năm. Vậy là chỉ còn hai ngày nữa thôi. Hoàng Anh thầm nghĩ. Cô cũng không ngờ là lại có thể nhanh vậy.

“Cảm ơn anh.” Hoàng Anh nói, lần đầu tiên trong suốt cuộc nói chuyện ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Không hiểu sao, Hải Đăng lại nhìn thấy được sự biết ơn thật sự trong mắt cô.

Vì quê Hoàng Anh ở cách hơn 300km, không gần sân bay, lại không có đường tàu hỏa đi qua, nên bọn họ sẽ đi xe hơi về. Tối hôm thứ Sáu, Hoàng Anh trằn trọc không ngủ được. Dù đã bàn trước với Hải Đăng về những gì sẽ nói, nhưng cô vẫn lo lắng nghĩ về đủ thứ kịch bản có thể xảy ra trong lúc ở quê.

Sáng thứ Bảy, Hoàng Anh dậy rất sớm. Tuy 6 giờ mới xuất phát nhưng 5 giờ cô đã dậy và chuẩn bị xong mọi thứ rồi.

Cô cứ nghĩ chắc mọi người trong nhà chưa ai ngủ dậy, nhưng không ngờ vừa bước xuống tầng một thì đã nghe tiếng người nói chuyện. Âm thanh vọng ra từ phòng của Hạnh An.

Cửa phòng của Hạnh An ngày cạnh cầu thang, vì không gian xung quanh lúc này rất yên tĩnh, căn phòng này vốn cũng không định làm phòng ngủ nên cách âm cũng không phải là tốt, chỉ cần đứng ở bậc cuối cùng của cầu thang là có thể nghe thấy tiếng nói rõ ràng vọng ra từ bên trong.

“Anh không đi không được sao?” Là giọng của Hạnh An.

“Em đừng ghen tuông vô lý như thế nữa. Những lần trước anh đóng MV với mấy cô diễn viên người mẫu kia, nắm tay nắm chân hay hôn hít thì em ghen còn có lý. Đằng này em cũng biết là anh không có cảm tình với cô ta mà.” Giọng nói này, tất nhiên là của Hải Đăng.

“Nhưng vẻ bề ngoài của cô ấy giống em lắm. Em rất sợ…” Lại là giọng Hạnh An.

“Em sợ cái gì cơ chứ!”

“Sợ rồi anh sẽ yêu cô ta.”

“Em cũng biết với anh em là người không thể thay thế. Nếu không có em, thì làm sao anh có được ngày hôm nay.”

“Anh đừng nói nữa, mỗi lần anh muốn biện hộ cho lỗi lầm của mình là anh lại mang câu nói đó ra. Em chán rồi.” Giọng Hạnh An bắt đầu to hơn.

“Em đừng ồn ào như vậy, phòng này cách âm không tốt đâu.” Hải Đăng cảnh giác.

“Em không quan tâm, ai muốn nghe thì cứ nghe đi! Em mệt mỏi lắm rồi.” Hạnh An tỏ ra bất cần. “Mà tại sao anh lại phải cưới cô ta cơ chứ!”

“Anh đã nói với em rồi, anh cần làm bố của đứa bé một cách hợp pháp. Có như vậy sau này việc tranh chấp nuôi con sẽ dễ dàng hơn. Nếu không kết hôn, anh sẽ chẳng có quyền gì cả.”

Im lặng một lúc, giọng của Hải Đăng lại vang lên.

“Thôi em đừng khóc nữa. Chẳng phải hôm trước đã nói chuyện này rõ ràng rồi còn gì. Hãy đợi anh. Chỉ cần một, hoặc lâu nhất là hai năm thôi.”

“Chẳng lẽ với anh đứa bé đó quan trọng hơn em sao?” Hình như Hạnh An đang khóc.

“Hạnh An, em vốn là cô gái hiểu chuyện mà.” Tới đây, giọng Hải Đăng đã trở nên mất kiên nhẫn.

“Nếu phải lựa chọn giữa em và đứa bé đó, anh sẽ chọn ai?”

“Em đừng bắt anh phải lựa chọn. Chính em là người đã quyết định không muốn sinh con cơ mà.”

Câu nói này dường như đã đẩy mâu thuẫn của hai người bọn họ lên tới đỉnh điểm. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên hai người họ tranh cãi về vấn đề này.

Cánh cửa mở ra đột ngột từ phía trong khiến Hoàng Anh không kịp chạy trốn. Sự xuất hiện của Hoàng Anh nằm ngoài dự kiến của Hải Đăng, khiến hắn kinh ngạc đứng như trời trồng nhìn cô.

Bị bắt gặp làm chuyện không quang minh chính đại, Hoàng Anh xấu hổ tới nỗi đỏ bừng mặt, chỉ biết đứng yên một chỗ như gà mắc tóc.

Hải Đăng nhìn điệu bộ lúng túng của cô, chỉ lạnh lùng buông một câu:

“Cứ coi như cô chưa nghe thấy gì cả.”

Hoàng Anh gật đầu, lí nhí:

“Tôi.. đã chuẩn bị xong hết rồi.” Cô cố gắng nói thật khẽ, chỉ sợ người ở trong phòng kia nghe thấy.

“Vậy thì xuống ăn sáng đi. Chờ lái xe qua thì sẽ xuất phát luôn.”

Nói xong, Hải Đăng đi vòng ra phía sau phòng ăn. Hoàng Anh lặng lẽ đi theo hắn.

Cả tối hôm qua ngủ không ngon, nên xe vừa lăn bánh đi được một lúc, mắt Hoàng Anh đã díp cả lại. Cô cứ gật gà gật gù, tuy đã có gối tựa đầu rồi nhưng thi thoảng lại cụng đầu cái cốp vào cửa xe, khiến Hải Đăng ở bên cạnh không nhịn được mà khẽ bật cười.

Rồi không biết từ lúc nào, đầu Hoàng Anh cứ thế dựa vào một bờ vai êm ái. Cô quá mệt nên cũng chẳng quan tâm, cứ thế ngủ mê man cho tới lúc nghe thấy tiếng nói chuyện bên cạnh.

“Có chuyện gì thế?” Giọng Hải Đăng vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng hình như hắn cố tình nói thật khẽ để không quấy rầy người đang ngủ.

“Cô Hạnh An, cô ấy… cô ấy…” Giọng bà Tâm giúp việc vang lên từ trong điện thoại. Vì điện thoại để rất gần, nên dù Hải Đăng không mở loa ngoài, Hoàng Anh vẫn có thể nghe được.

Lúc này Hoàng Anh đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô bắt đầu ý thức được đầu mình đang dựa vào vai của ai, nhưng sợ hắn biết mình đang nghe được cuộc nói chuyện kia nên không dám ngồi dậy mà vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

Hải Đăng im lặng mấy giây, cuối cùng Hoàng Anh mới nghe thấy hắn nói với người ở đầu bên kia.

“Bà yên tâm, cô ấy sẽ không chết đâu.”

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv