Lớp trưởng điều phối cho tất cả xếp thành hai hàng, một bên cho nam, một bên cho nữ. Chỉ mới vài ngày ở đây nhưng đám học sinh đã được đào tạo thuần thục việc giải tán và tập trung trong thời gian ngắn, bởi đứa nào cũng chấp hành nghiêm chỉnh nếu không sẽ bị cắt bữa trưa. Các thầy chào buổi chiều, sau đó phổ biến giao lưu vài nội quy cũng như lý thuyết về bài lắp súng, học xong lắp súng sẽ đến tập ngắm, tập bò, tập chạy, đứng tấn sao cho chuẩn, bước như nào để địch không phát hiện ra mình.
"Thằng Tùng gặp địch thì chỉ có nước lăn tròn trên đất, lấy thịt đè người." Sơn ngồi trên Khoa, nhe nhởn quay xuống trêu Tùng.
"Nào, không được trêu bạn." Khoa cười ha hả nhưng vẫn giở giọng đạo đức ra ngăn cản Sơn.
"Có vẻ hợp lý, thằng Sơn đợi đấy tí tao lấy mày ra thực hành." Tùng lăm le, tuy mang bộ dạng cục bông hiền lành nhưng chơi với lũ kia không độc mồm tí không sống được.
Thầy ra lệnh cho các đồng chí tiểu đội bê bàn, bê súng ra đặt ngay ngắn trước toàn thể đám đông. Lũ học sinh giương mắt lên nhìn, tôi cũng tò mò về khẩu súng to mà có vẻ nặng đang đặt trên bàn kia. Trước tôi ngồi nhìn Khôi Nguyên chơi game, nó bảo tôi về các loại súng, căn bản là chẳng nhớ nổi đâu nhưng tôi đoán được kia là khẩu AK. Trông nó độc đáo mà có vẻ là khẩu súng Nguyên hay cầm mỗi khi đến giữa trận.
"Sao mày chăm chú thế, thích cây súng kia à?" Khoa với sang tôi, vì bạn đang ngồi song song bên cạnh.
Ừ, tôi ước tôi cầm súng tỉa hết lũ con trai đểu cáng chơi đùa với trái tim phụ nữ.
"Đấy là Súng trường tự động Kalashnikov, AK 47, Trung tướng Nga chế tạo ra. Thường thì mấy thể loại game bắn súng đều có súng này, nói chung bắn hơi giật và cần có kĩ thuật mới chơi được..." Khoa nói nhiều kiến thức độc lạ, tôi chữ hiểu chữ không.
Đoạn như sực nhớ ra chuyện gì, Khoa gõ gõ vai tôi.
"Thằng bạn thân của mày hay cầm khẩu này lắm. Tao chơi ghép trận với Nguyên nên tao biết."
"Ra là Khoa là đứa rủ rê Nguyên sa đoạ chơi game ấy hả?"
"Nói sa đoạ là hơi nặng nề nhé, nhưng nếu 70% cơ thể người là nước thì 70% cuộc sống con trai là game."
Tôi nhớ hồi lớp 10,11 gì đó. Nguyên suốt ngày chơi game, tôi tính mặc kệ nó cho thất học luôn, tôi không quản. Nhưng bằng tình thương dạt dào vô bờ bến dành cho thằng bạn chí cốt, cứ ngày ngày sau ăn cơm tối là tôi chạy qua nhà Nguyên, hò Nguyên, dạy Nguyên học bài. Mà mỗi lần mở cửa phòng nó ra là y rằng tay cầm điện thoại, tay đeo headphone, miệng réo tên đồng đội.
Tôi rất không bằng lòng, giành giật bằng được để bắt thằng bạn rời cái điện thoại để ngồi vào bàn làm cho xong bài tập về nhà. Nó chịu nhưng với điệu kiện tôi phải chơi hộ nó để đồng đội gánh leo rank. Tôi thì có biết mấy nhiều về thể loại game này, đúng hơn là chẳng biết chơi. Nhưng Khôi Nguyên nài nỉ quá nên tôi đành chơi hộ, cũng dễ thôi, chỉ cần di chuyển, trốn, hồi máu, cứu đồng đội khi cần, thấy địch là chạy hết mình.
"Mày cứ bám theo thằng deptrai1234 là được."
"Ai vậy?"
"Biết làm gì, bạn tao."
Tôi không tò mò nhiều, theo lời Nguyên bám hết mình, dính như sam. Ban đầu tôi thấy bạn ấy mở mic mắng sao cứ bám lấy bạn ý, vì tưởng người cầm máy là Nguyên. Nhưng bạn đâu biết người đang chơi cùng là một con nhỏ gà mờ trong việc bắn súng. Ấy vậy tôi ngại, chẳng dám mở mic nói gì, mặt dày đi theo tiếp, bạn đâu biết mình là ai đâu mà phải sợ.
Việc chơi game hộ Nguyên diễn ra trong một khoảng thời gian dài, đến khi nào Nguyên học xong thì tôi sẽ bỏ về ngay. Thi thoảng trên đường về Nguyên kể tôi rằng Clan đó đặt tên Nguyên là "Xuất Thần".
"Biết sao không?"
Tôi lắc đầu.
"Vì đoạn đầu game mày chơi hộ tao đấy, chúng nó bảo tao như NPC, như Bot. Là chê mày đấy haha."
"Biết rồi, tao biết tao bắn súng tệ rồi." Tôi ngại, thử trêu thêm chút nữa xem, ngày mai dù Khôi Nguyên có khóc lụt Hà Nội tôi cũng không chơi hộ nó nữa đâu.
"Sau thì tao trở lại tao. Chúng nó bảo tao chơi nghiêm túc đi, tao bảo tao thử làm tạ tí, thử chúng nó." Nguyên hớn hở cười kể chuyện cho tôi nghe, ừm, ý là bảo tôi yên tâm đi không phải lo việc chơi tệ để chúng nó mắng.
Bởi có lần bạn deptrai1234 mở mic lên chửi tôi vì chắn tầm ngắm của bạn ấy, sau hôm đó rank của nhóm không lên được vì đó là trận cuối quyết định. Và đó là hôm đầu tiên tôi bật mic lên xin lỗi mọi người bằng chính giọng của mình.
Giờ nhớ lại tôi thấy đấy cũng là một trải nghiệm khá vui. Và bạn với nickname thú vị deptrai1234 để lại ấn tượng rất nhiều, tất nhiên là ấn tượng về ngôn từ chửi mắng phong phú của bạn ý, nhưng những lúc chỉ bảo hay giúp đỡ thì giọng bạn ấy nghe rất hay mà nhẹ nhàng.
"Trước tao hay chơi hộ Nguyên, thi thoảng, cũng không phải thi thoảng lắm. Nhưng cũng am hiểu một tẹo, mà tao là tao chơi kiểu đội lốt Nguyên ấy."
"Mày cũng chơi hả?" Khoa tròn mắt hỏi tôi.
"Không, chơi hộ để Nguyên học bài, nói đúng hơn là cầm máy hộ. Hình như hội đó từ hai đến ba người, có duy nhất người làm tao nhớ nhất là bạn deptrai1234. Tên thì tự luyến đấy nhưng cũng tốt, cọc tính nhưng mỗi lần Nguyên phake tạ vẫn gánh cả team được."
Tôi kể cả vụ tôi bị mắng te tua, chẳng biết vì sao tôi kể cho Khoa nữa, chắc tại tôi bon mồm. Tôi muốn san sẻ đoạn kí ức mờ nhoà này để sau này tôi có quên thì sẽ có người nhớ hộ. Sau khi nghe tôi kể xong thì có vẻ Khoa muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì tôi bị chỉ tên.
"Nguyễn Nhật Quỳnh." Chỉ Huy Trưởng ở trên réo tên tôi, trên đó đã có vài bạn học sinh lên đứng sẵn, có chuyện gì vậy.
Mặt tôi lộ vẻ hoang mang thấy rõ, tôi đánh mắt cầu cứu xung quanh đồng thời từ từ đứng lên, thấy mấy bạn kêu lên lắp súng, lên đi, thầy bốc tên ngẫu nhiên thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng mình phạm lỗi gì. Nhanh chóng chạy lên, ra là thầy chọn đại diện mỗi lớp một người lên thực hành tháo và lắp. Toi rồi, nãy bận nói chuyện riêng có nghe thầy giảng gì đâu.
"Các anh các chị trình bày qua về một số nội dung tôi vừa diễn thuyết về cây súng này."
Xin là xin vĩnh biệt cụ, tôi hối hận vì đã nói chuyện riêng. Khoa ơi tại sao cậu lại nói chuyện với tôi.
"Em kia, trình bày ý đầu." Thầy chỉ vào tôi, tiểu đội đưa tôi mic, rón rén đón lấy nó lòng tôi như đeo đá, sao mà nặng nề quá.
"Ờm..." Vì ngón trỏ tôi chạm vào đầu mic nên âm thanh rít lên một tiếng rất chói tai.
Mọi người ở dưới im lặng như tờ, càng khiến một người đầu trống rỗng như tôi trở nên áp lực vô ngần.
"Thưa thầy và...các bạn...Đây là khẩu súng dùng để bắn."
Xin lỗi thầy em chỉ nặn ra được bấy nhiêu chữ đấy, bảo em làm Toán, em viết Văn, em đọc Tiếng Anh may ra em còn cáng đáng được.
"Súng nào chả dùng để bắn hả em, chẳng nhẽ đem ra quét nhà." Thầy nói một câu khiến học sinh ồ lên cười.
Nụ cười khiến tinh thần tôi bớt căng thẳng.
Tôi hướng mắt về Khoa, Khoa gật gật, dù không hiểu tín hiệu này là gì nhưng tôi sực nhớ ra gì đó.
"Đây là khấu súng sử dụng nhiều trong chiến tranh, đấu chiến. Là một trong những súng trường tấn công hoặc súng tiểu liên thông dụng nhất của thế kỷ XX. Tên gọi thông dụng là AK 47...ờm tên gọi cụ thể là Súng trường tự động...Kala...Kala sờ sờ...Kalashnikov, của một Trung tướng người Nga. Cần tập luyện nhiều mới có thể sử dụng loại súng này."
Tôi tụng một tràng dài nhất có thể, quay xuống nhìn Khoa, Khoa giơ ngón like. Cảm ơn thần phật, tôi vừa hận Khoa vừa cảm ơn Khoa, dù rủ tôi nói chuyện nhưng vẫn không quên phổ cập kiến thức.
"Rồi...tiếp đi."
Hết rồi còn đầu mà tiếp nữa thầy ơi, em chỉ có nhiêu đó thôi.
"Dạ đến lượt em ạ." Một bạn nam đứng lên phía trước, ngỏ ý để tôi đưa mic cho bạn ấy.
Tôi vẫn chưa nắm bắt được tình hình là chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là có người đã xung phong lên nói hộ thay mình. Cảm ơn lòng tốt của bạn, mình rất biết ơn, tôi cứ thế chuyển mic cho người ta, không quên ngẩng mặt lên nhìn.
Một gương mặt rất quen thuộc mà lòng tôi không tài nào có thể gọi tên, là ai vậy nhỉ. Là là...cái bạn làm đổ canh lên giày tôi ấy.
Anh Minh.
Và sau đó bạn thể hiện sự uyên thông của mình bằng cách phân tích rất nhiều vấn đề liên quan tới khẩu súng, về chiến tranh, về Đảng, về Nhà Nước Việt Nam. Bạn nói luôn hộ phần của tất cả bạn còn lại, nhiều đến mức Chỉ Huy phải dừng bạn lại để tiếp tục tới phần thực hành tiếp theo. Cái vibe Anh Minh toả ra rất là anh hùng cứu thế giới, tuy sau lần bị làm đổ bún lên giày tôi không có thiện cảm tốt lắm nhưng sau đó tôi lại thấy Anh Minh là bạn học tử tế với khuôn mặt hiền hậu, giản dị.
Nhưng cái khác lạ Anh Minh có chơi với Khoa, mà liên quan tới Khoa thì tôi lại phải suy nghĩ lại về cái mác chân chất mộc mạc mà tôi gán cho bạn.
"Cậu cùng nhóm với tôi đi." Anh Minh ngỏ ý, thầy yêu cầu chia nhóm vì chỉ có 3 khẩu súng.
Tôi gật gù, cứ vậy mà đi theo bạn ra bàn ngoài cùng.
Từ đầu tới cuối là do Anh Minh chỉ tôi làm, từ tháo đến lắp, đến chi tiết tên gọi các bộ phận. Thầy có chỉ rồi nhưng tôi không nghe, nên việc đầu óc trống rỗng khi thực hành là một việc thầy không chấp nhận. Nhưng may sao Anh Minh vừa che giấu vừa nhiệt tình chỉ bảo lại từ đầu.
Cảm ơn ông trời đã sinh ra một thiên thần, cảm ơn thiên thần vì đã nâng đỡ tôi.
"Cậu hiểu không? Để tôi chỉ lại nhé."
"Oke hiểu rồi."
"Vậy qua đây thực hành luôn, tí thầy kiểm tra từng người."
"Cậu không tháo lắp nữa hả?"
"À không, tôi làm nãy giờ rồi, giờ nhường cho cậu. Cứ thực hành đi có chỗ nào sai tôi chỉ lại cho."
Sau đó tôi hoà hợp với cây súng này, chỉ cần lý thuyết nắm được và nhìn người ta hướng dẫn một vài lần là tôi có thể bắt trước theo. Cũng không khó khăn lắm, tất cả là nhờ công Anh Minh.
Đến lúc thầy kiểm tra, vì đã có sự chuẩn bị từ trước, cùng với sự cổ vũ của cộng sự. Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ hôm nay của mình một cách thành công và trọn vẹn nhất. Khi đi xuống cho tiết giải lao mười phút để di chuyển đến khu vực học tiếp theo, tôi không quên cúi người cảm ơn bạn ấy, rất là cảm ơn rất nhiều, tổ quốc ghi công bạn.
"À không có gì đâu, cậu đợi ở đây nhé, tôi về lấy cái này."
Cũng đoán luôn được là Anh Minh tính đưa cho tôi cái gì, là đôi giày bạn hứa giặt. Tôi giơ tay hình OK rồi đứng đó chờ bạn quay lại. Trong lúc chờ, Khoa chạy ra khoác vai tôi hồn nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, tôi đoán là kiểu gì bạn cũng xuất hiện nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
"Sao, thấy thông tin đại ca cung cấp cho có bổ ích lý thú không?"
Lúc này thì không thể gạt bỏ cũng như không nên vênh váo nữa, tôi thừa nhận.
"Có có, rất lý thú rất bổ ích. Em cảm ơn đại ca rất nhiều, em nợ đại ca một ân tình."
"Khi nào trả?"
"Khi nào đấy muốn trả." Tôi đáp vu vơ vu vơ, bạn tung tôi hứng, chứ ân tình nào ở đây.
"Để tao trả hộ cho!"
Cặp bài trùng, gặp ở đâu là chiến tranh ở đó. Tôi biết ngay mà, thôi cũng được, cứ chiến tranh đi. Cuộc sống tôi đã quá mệt mỏi vì hai thằng này rồi, giờ chúng nó diễn hề kịch đấu đá nhau cho bõ.
"Sao? Duy Khoa, mày muốn trả bằng gì, anh đây có thể đáp ứng."
"..."
"Tình, tiền...hay lấy thân báo đáp..." Nguyên giở giọng quyến rũ, sao tự dưng tôi thấy khó tiêu hoá quá...
Khoa cũng không khác gì tôi, trên khuôn mặt điển trai ấy cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Ai nợ người nấy trả."
"Nhưng tao thích trả hộ."
"Xin lỗi nhưng anh không có hứng thú với chú, thế nhé!" Chiến chưa, Khoa thẳng thừng đáp trả đến mức Nguyên không thể mặt dày thêm để còn giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng còn sót lại.
Sự xuất hiện của Anh Minh đã phá vỡ bầu không khí gượng gạo đầy sát khí. Tôi mặc kệ cho Khoa và Nguyên đứng ngắm nhau, lén lút chạy ra phía Anh Minh đón lấy đôi giày.
"Tớ cảm ơn nhé!" Đôi giày như được mới mua từ hàng về, tôi biết là giặt lại thôi nhưng có cần kỹ như vậy không. Nếu đem về chắc tôi sẽ xếp em vào những chiếc cho dịp đặc biệt vì độ xinh đẹp của ẻm như đã được nhân lên chứ không còn là đôi giày thường ngày chịu nắng chịu gió.
"Hầy, Tôi là người phải xin lỗi ấy. Nhưng mà Khoa với cậu bạn nào đây, sao hai cậu tâm trạng có vẻ không tốt..."
Nguyên tiến lên phía trước cầm lấy đôi giày trong tay tôi. Quay về quẳng cho Khoa, mỗi đứa cầm một chiếc.
"Xử lý!" Nguyên ra lệnh.
"Tao là tao phi tang." Khoa gạt nhưng đề xuất một phương án táo bạo hơn.
Hai thằng này điên rồi, giày "mới" của tôi.
"Trả đây!!!" Tôi nói to, co chân lên đuổi theo hai đứa đang chạy đi mất. Nhưng tôi chỉ có một mà thôi, Khoa và Nguyên mỗi đứa khác hướng, làm sao bây giờ, chẳng nhẽ tôi tách đôi mình ra.
Không thể được.
"Anh Minh đòi giúp tớ với." Tôi nghoảnh lại cầu cứu bạn trong khi bạn đang tít mắt lên cười vang.
"Haha...được rồi."
...
Tôi không hiểu sao dạo này thằng Khôi Nguyên chơi game dở tệ. Từ một đứa gánh team giờ trở thành phá team. Đôi lúc trong trận tôi rất cáu, có mắng có chửi nó nhưng khác với mọi lần nó không hề chửi lại. Sáng hôm sau Nguyên vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra.
Mà cảm giác thằng này như có hai nhân cách chơi game, đôi lúc nó sẽ ngu và im lặng đột xuất nhưng cứ đến cuối trận hoặc những ngày cuối tuần lại cao thủ và nói lắm tức thì.
Con trai thường chẳng quan tâm mấy chuyện của nhau nhưng tôi lại chẳng giấu nổi sự tò mò của mình. Có một lần trong trận, tôi bật mic lên hỏi ngẫu nhiên, và Nguyên có đáp lại.
"Này, mày giải thích sự thắc mắc của anh em bấy lâu nay đi Nguyên."
"Tao có gì phải giải thích à." Nguyên thả cây súng trên tay vì có vẻ nó đã tìm được khẩu súng yêu thích.
"Mày đừng có bất thường như con gái được không?"
"Ôi trời, tao gánh bọn mày nhiều rồi, giờ bọn mày phải gánh lại tao chứ. Thi thoảng muốn trải nghiệm cảm giác được gánh tí." Nguyên đáp vậy, và có lẽ tôi đoán nó đang trong thời kì mới lớn, cũng bất thường và đôi lúc sẽ khó ở như bọn con gái.
Tôi ậm ờ cho xong, nó bảo vậy thì là vậy.
"Ê deptrai1234 ra phụ tao đi, có địch!"
"Gọi hẳn tên ra."
"Ờ, Khoa, nhanh mẹ mày lên. Đặt cái tên ngu vờ lờ xong giờ gọi không cho gọi."
"Thích ý kiến à."
Sau đó thì tần suất "Nguyên chơi ngu" xuất hiện nhiều vô kể. Nó cứ lật đà lật đật trong trận, thậm chí chật vật lắm mới đánh được con Bot. Đôi lúc tôi có khiêu khích để Nguyên mở mic trong lúc giả làm tạ, nhưng vẫn là sự im lặng không có hồi kết. Được cái mấy kĩ năng mềm, cứu giúp, hỗ trợ nhặt súng, thấy đồ ngon là phím nhanh nên sau đó tôi chẳng hề ý kiến nữa mà dần dần tôi thích nhân cách "Nguyên chơi ngu" hơn.
Vì tôi được làm chủ cuộc chơi của mình mà luôn có người hỗ trợ.
Dù là chơi nhóm đông 4 người hay 3 người thì "Nguyên chơi ngu" vẫn luôn bám theo tôi, tôi sống Nguyên sống, tôi chết thì Nguyên cũng tự đánh bom cho nhân vật mình chết ngay lập tức. Tôi còn tưởng thằng Nguyên có ý với mình.
"Ê Nguyên tao muốn làm rõ với mày cái này."
"Nói."
"Thì tao là trai thẳng ấy và có xu hướng thích nữ nên mày có ý gì thì thì..."
"Cha này điên hả, tao không bê đê."
"Thế à..."
"Ờ...dạo này mày bị sao vậy."
"Mày mới bị sao ấy."
"Tao rất bình thường." Nguyên khẳng định
Cái "bình thường" của nó khiến tôi rợn quá, tôi gặng hỏi khi nào nó chơi nghiêm túc trở lại thì Nguyên đáp.
"Vào một ngày đẹp trời."
"Hôm đéo nào chẳng đẹp trời." Tôi rất mong vào "ngày đẹp trời" đó đến, vì rank của chúng tôi tăng không đều như hồi trước nữa, điều này có thể khiến hạng Clan bọn tôi tụt đi nhiều mà có thể mất vị trí trong bảng xếp hạng.
Đến một hôm, khi trận đó là quyết định đột phá lớn về rank, nhưng còn mỗi tôi sống sót vì hôm đó "Nguyên chơi ngu" lại xuất hiện. Nhưng Nguyên vẫn hoàn thành được nhiệm vụ hỗ trợ. Đến lúc còn một địch trước mặt, chúng tôi đã nhìn thấy nhau, giờ chỉ biết xem ai bắn nhanh hơn ai, cả hai đều dùng súng ngắm. Khi phần thắng đã nằm chắc trong tay thì "Nguyên chơi ngu" nhảy vào nòng súng của tôi, khiến tôi không nhìn thấy địch nữa và ngay lập tức thời cơ vàng đến, địch bắn liên tiếp hai phát headshot Nguyên và sau đó đến tôi.
Thua trận.
Tôi cáu.
"Mẹ mày, có bị ngu không hả..." Tôi đã mắng và chửi rất nhiều, đơn giản vì tôi cáu. Cảm giác như tôi nói ra những lời lẽ rất khó nghe, để cố dìm chết luôn nhân cách "Nguyên chơi ngu" đi. Hoặc nói sao cho động chạm nhiều nhất đến lòng tự ái của Nguyên, để sau nó biết điều mà bớt cợt nhả, còn chơi cho tử tế.
Sau cơn cáu, tôi nhìn biểu tượng mic của Nguyên mở. Trái với suy nghĩ rằng Nguyên sẽ mở mic lên và chửi lại tôi vì tôi đã xúc phạm nó.
Nhưng không, đó là giọng con gái.
"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Tớ chỉ chơi hộ để Nguyên học bài, xin lỗi vì đã chắn tầm ngắm của cậu. Xin lỗi vì đã để cậu tức giận. Lần sau tớ sẽ không thế nữa"
Sau đó tôi câm lặng, vì sao. Vì nếu biết suốt một quãng thời gian dài đó người chơi là một bạn con gái tôi sẽ chấp nhận vì số đông con gái không giỏi chơi game, hoặc ít nhất nếu khó chịu tôi sẽ không nói những lời khó nghe mà tôi đã trót.
Với cả bạn ấy chơi hộ vì giúp Nguyên đạt mong muốn cày hạng game mà vừa có thể học bài, ôn bài bắt kịp chương trình trên lớp.
Vì Nguyên học ngu, nó không phải một đứa thiên phú chơi nhiều nhưng học vẫn giỏi.
"Nếu không có bạn đó giúp, chắc tao đúp lâu rồi. Tao nghiện game như vậy mà." Nguyên kể cho tôi.
"Người yêu mày hả?"
"Không, là bạn thôi."
Tôi tính hỏi bạn đó là ai thế, cho tao biết tên được không. Nhưng vào khoảnh khắc đó, không hiểu sao lòng tôi lại nén chặt câu hỏi ấy lại, mãi mãi không bao giờ thành tiếng. Sau hôm đó, "Nguyên chơi ngu" đã biến mất, Nguyên hàng thật đã chơi nghiêm túc trở lại. Hè cuối năm lớp 11 đã đến. Chúng tôi đạt được rank cao như kì vọng, Clan cũng đứng một hạng vừa cao trên bảng xếp hạng.
Cũng là thời điểm chúng tôi thống nhất tạm nghỉ chuẩn bị cho kì thi đại học.
Nhưng tôi tới bây giờ vẫn chưa thể biết được danh tính người bạn chơi hộ Nguyên.
"Bạn kia không chơi giúp mày nữa à?"
"Không, người ta giờ cày bài vở của người ta rồi, hơi đâu mà kè kè bên cạnh tao nữa."
Vậy là bận học.
"À ừ, nhỏ đó ôn bài ác lắm, học ngày học đêm. Hình như thi lên lớp chọn, mẹ nó muốn thế, mẹ nó nghiêm vãi. Tao sợ mẹ nó hơn mẹ tao... Mà thi vào lớp mày thì phải, mày học lớp chọn mà. Phải không, Khoa?" Nguyên thông báo cho tôi một tin, khiến tâm hồn tôi như được tưới thêm hi vọng.
"Thi lên lớp tao ấy hả...?"
.