Hôm sau, tôi vẫncuốc bộ đến trường như thường lệ. Nếu bạn gặp tôi ngay lúc này thì sẽkhông khó để nhận ra: Tôi đang rất vui! Vì sao ư? Chẳng vì lí do gì cảvà tôi cũng chẳng có lí do gì phải buồn rầu. Tôi là vậy đó. Buồn buồnthế thôi chứ nhanh quên lắm.
Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm lời bài hát mới vừa thuộc. Thoắt cái đã đến trướccổng trường. Tôi đang chân trước chân sau bước vào cổng thì gặp phải một hình bóng quen thuộc. Cô Hòa - mẹ của Bi.
Trời ạ! Người đó là cô Hòa. Tôi không nhìn nhầm đâu. Chắc chắn là cô Hòa vìhồi bé tôi thường hay sang nhà cô chơi lại thêm cô cũng thương tôi nêntôi có ấn tượng với cô lắm, nhìn một phát là nhận ra ngay. Cô Hòa vừabước ra từ trong văn phòng... chẳng lẽ... Bi học trường này sao?
Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến đây thì tôi bỗng dưng thấy hồi hộp. Chắc sắp gặp lại người quen nên thế!
” Né đường coi!” Vì tôi cứ nhìn theo bóng lưng cô Hòa nên vô tình làm cản trở đường đi của người khác. Tôi quay đầu, định xin lỗi thì lại thấybạn Vision đang hằn học nhìn tôi. Kiếp trước tôi mắc nợ nó sao? Sao hếtlần này đến lần khác chạm mặt vậy. Mà thôi, dù gì cũng tại tôi trước nên tôi vội vàng xin lỗi rồi đi lên lớp.
Quái lạ! Sao tôi lại có cảm giác như ai đó đang đi theo mình nhỉ? Cảm giác này rất mơ hồ, như có như không.
Tôi bước vô lớp, vừa đặt mông thì chuông reo. Phong vẫn chưa vào. Tôi ngồimột mình ở cuối góc lớp. Vì chiều cao có hạn lại thêm ngồi cuối lớp nêntôi chẳng nhìn thấy gì cả. Bọn nó cao thật đấy! Đứa thấp nhất cũng là1m60 rồi.
Cô giáo bước vào lớp, Phong vẫn chưa vào. Gần 90 phút trôi qua, lúc chuẩnbị reng chuông thì hắn mới xách cặp đi vào. Chẳng thèm chào cô giáo mộttiếng mà cầm cặp đi thẳng về chỗ ngồi. Tôi ngồi cạnh Phong một ngày nêncăn bản cũng hiểu tính hắn. Trầm tính, ít nói lại hơi kiêu căng... gầngiống Bi! Nhưng mà Phong làm thái độ như vậy chẳng lẽ cô giáo cũng không nói gì sao? Cô không la mắng cũng không hỏi nguyên nhân mà chỉ chăm chú giảng bài như không có chuyện gì xảy ra.
Phong vẫn vậy, vừa ngồi xuống liền gục đầu xuống bàn. Tôi cũng chẳng quantâm. Trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ đến Bi. Nếu Bi cũng học trường nàythì tôi cũng muốn nhanh chóng được gặp lại nó. Không biết bây giờ nó rasao nhỉ? Có còn ít nói như hồi đó không? Có còn thích chơi bắn bi không? Có còn đẹp trai như lúc đó không? Và, có còn nhớ tôi không...?
Tôi cứ nghĩ về Bi mà không biết cây bút trên tay lại viết thành chữ Bi từlúc nào. Lúc tôi nhìn sang Phong thì bất chợt thấy hắn nhìn chằm chằmvào quyển tập tôi. Hắn nhìn chữ Bi rất lâu. Tại sao tôi cứ có cảm giácrằng hắn đang xao động nhỉ? Tôi không muốn hắn nhìn vào nó nữa nên gấpgáp đem quyển tập đóng lại. Phong thấy tôi đóng tập thì thấp giọng nói:
” Mở ra! “
Một câu nói bình thường nhưng lại giống ra lệnh hơn. Tôi cũng thuộc dạngcứng đầu nên không thèm để ý đến hắn. Tôi quay đầu sang chỗ khác. Hồisau lại thấy rợn rợn sống lưng. Quay đầu nhìn thì lại thấy hắn nhìn tôichằm chằm. Tôi chẳng hiểu hắn nhìn cái gì nhưng bị người khác nhìn mãicũng ngượng đành mở miệng:
” Nhìn gì nhìn hoài! “
Phong đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ giọng hỏi:
” Ai vậy? “
” Ai gì? “ Tôi không hiểu hắn hỏi gì cả. Khi không hỏi một câu không đầu không đuôi vậy ai mà trả lời được.
” Bi là ai? “ Phong vừa nói vừa đưa tay gõ gõ lên tập tôi.
À, thì ra là tò mò. Nhưng mà liên quan gì đến hắn?
” Chẳng ai cả!” Tôi vừa trả lời liền trông thấy hắn có vẻ không vui. Đồthần kinh! Không thõa mãn được tính tò mò nên tức lắm sao?
Phong không nói gì nữa. Đúng lúc hết tiết, hắn liền đứng dậy đi ra khỏi chỗ. Tôi cũng rời khỏi đi mua đồ ăn sáng.
Lúc tôi ăn xong liền trở về lớp. Hôm nay tôi cũng chẳng trông thấy cảnh nào giống hôm qua cả. Tôi mừng thầm. Nhưng mà... vừa vào chỗ ngồi, kéo dâykhóa, mở ba lô ra liền trông thấy thứ gì dị dị, hình như còn bốc mùi.Tôi thò tay vào lấy ra. Ngay một giây sau thì...
” Á..”
Tôi hét ầm lên, quăng ba lô cùng con chuột chết xuống đất. Hức, tôi thềrằng trên đời này tôi không sợ gì hết nhưng riêng chuột thì lại rất sợ.Hồi bé, lúc đang ngủ tôi từng bị chuột cắn vào tai nên bây giờ trôngthấy chuột liền sợ. Mà lần này bọn nó còn dùng chuột chết. Tôi đứng imtại chỗ, nước mắt ròng ròng. Chẳng dám nhúc nhích. Chỉ thấy lũ con gáitrong lớp cười khúc khích đưa điện thoại ra chụp hình còn bọn con traithì chã thèm bận tâm. Đột nhiên một cánh tay vươn ra, cầm lấy đuôi conchuột, sau đó giơ lên cao:
” Đứa nào làm?”
Cả lớp đều im bặt, quay đầu nhìn Phong. Là Phong! Hắn xuất hiện rồi. Giờ phút này hắn chẳng khác gì vị cứu tinh của tôi cả.
” Tao hỏi đứa nào làm?” Không thấy ai trả lời, Phong mất kiên nhẫn quátlên. Vẫn không ai lên tiếng. Lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên:
” Tớ làm đấy!”
Là nhỏ Vision. Tôi trợn to mắt nhìn nó. Nó không nhìn tôi mà bước lại gần Phong, giọng nũng nịu:
” Sao vậy? Cậu giận tớ sao? “
” Tại sao? “
Tại sao? Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi đã làm gì nó sao? Nhỏ Vision nghe tôi hỏi thì trừng mắt nhìn tôi, giở giọng khinh khỉnh:
” Thích thì làm! Sao nào? Làm gì nhau?”
Phong có vẻ không vui liền nhíu mày sau đó hằn giọng với nhỏ:
” Trâm Anh, đủ rồi! Đi! “ Nói xong hắn lôi Trâm Anh- tên của nhỏ Vision cùng con chuột chết rời khỏi.