rất nhanh sau đó hôn lễ được ấn định ngày và được tổ chức, cô rất vui vẻ, dù sao gả cho một người đàn ông tuy không thân thiết nhưng anh ta có sắc có tiền thì cô vẫn sẽ sống tốt hơn khi luôn bị bạo hành tư tưởng, thạm chí là về cả thể xác.
mặc dù đã tiến tới hôn nhân nhưng Trịnh Tịch như chỉ duy nhất gặp lại Dương Minh Tuấn sau hôm đăng kí kết hôm, rồi đâu lại vào đấy, anh ta lại biệt tăm biệt tích.
Ông Dương thừa biết là cháu trai trời đánh của ông lại đi gặp tình yêu của mình, lại đi gặp con bé Tô Minh Thư, nếu cô ta thật sự là người tốt, hoặc chỉ cần là người như hồi cô ta còn là học sinh thì có lẽ ông Dương đã gật đầu đồng ý, chấp thuận Dương Minh Tuấn và Tô Minh Thư đến với nhau. Đời đâu dễ dàng đến vậy, Tô Minh Thư không ngại trèo cao, cô ta muốn giăng nhiều tơ càng tốt, Ông Dương biết, kể cả cháu trai ông- Dương Minh Tuấn biết, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào yêu.
một khi việc tập đoàn xong xuôi là anh ta lại mò tới nơi của Tô Minh Thư, chứng nào tật ấy, cưng chiều cô ta còn hơn báu vật. Nhưng tất nhiên Tô Minh Thư cũng thấy phiền chứ, cô ta còn từ chối gặp mặt và lảng tránh đi nhiều, dẫu sao nếu chỉ gặp mặt chiếc phao này mà lại bỏ lại cái phao kia là không được.
Hôm ấy là là hôn lễ quan trọng của anh ta nhưng thật bất ngờ là anh ta đến muộn, đã thế còn không hoàn thành lời hứa kết hôn một cách trôi trảy, giống như chỉ vừa mới đọc và đã bị kiểm tra vậy.
Hôm ấy Trịnh Tịch Như trong chiếc váy cưới lộng lẫy, cô rất xinh đẹp, cảm giác 18 đôi mươi cái tuổi đẹp nhất của một người con gái khoáng trên mình chiếc đầm cưới. Cô như một cô tiên giáng trần vậy.
Dương Minh Tuần thật ra cũng đã có chút ngỡ ngàng vì hôm nay cô gái ít hơn anh ta 7 tuổi lại lộng lẫy như này. Có thắc mắc là tốt nhưng mà chẳng lẽ ngày trọng đại của người con gái lại không xinh đẹp lộng kaayx. Thực ra Trịnh Tịch Như bình thường đã rất xinh gái, có lẽ còn nổi trội hơn cả cô chị.
hôn lễ được tổ chức kín không thông báo trước truyền thông chỉ những họ hàng, đối tác thân quen mới tham dự. Tuy cũng không phải quy mô to lắm nhưng bối cảnh được trang trí rất tỉ mỉ, hệt như thiên đường với khu vườn hoa vậy Tiên cảnh, chính xác là Tiên cảnh. Đối với Trịnh Tịch Như đây như là hôn lễ trong mơ vậy, tiền bạc thì hai bên không thiếu, do đó mà hôn lễ cũng được bày biện không giống truyền thống. Chỉ tiếc là chú rể lại rất hời hợt, sau khi tiến hành đọc tuyên thề, cúng bái gia tiên, ngay tối hôm đó đã để cô dâu ở một mình.
Trịnh Tịch Như đã mong rằng anh ta có thể ở lại nhưng cô quá kì vọng rồi. Căn bản là anh ta sợ rằng Tô Minh Thư sẽ buồn, vậy sao ngay từ đầu anh ta lại đồng ý, Dương Minh Tuấn hiểu rằng nếu cứ chấp niệm như vậy thì ông Dương sẽ không để yên, do đó coi Trịnh Tịch Như là con cờ để đối mặt với ông Dương.
ở nhà thì là con cờ hôn nhân chính trị, bây giờ lại trở thành con lính để gạt mũi ông Dương. Người ta nói "Hồng Nhan Bạc Phận" quả là không sai.
Chuyện cũng đã thành, giờ có quay đầu cô cũng không thể. Giữa căn phòng thành hôn rộng lớn Trịnh Tịch Như nhỏ bé đến lạ thường, cô chỉ lặng lẽ thay đồ, tắm giặt và nằm yên một góc trên chiếc giường lớn, cả giường còn rất nhiều chỗ nhưng cô đã quen với việc nằm quộn tròn bởi lẽ nó mang tới cảm giác an toàn.