kể từ lần gặp mặt ấy, Anh ta như biến mất vậy, muốn gặp anh ta còn khó hơn cả gặp tổng thống nữa, căn bản là không thể gặp.
Mặc dù có chút thất vọng nhưng Trịnh Tịch Như an ủi bản thân rằng căn bản là không cần thiết, bởi vì trong quá khứ cô coi anh ta là người bạn tâm giao nó đặc biệt hơn là những người bạn khi còn đi học, bởi vì cô là em gái của Trịnh Bảo Hân, nữ tiểu thư của tập đoàn lớn. Tất nhiên cô được đón nhận rất nhiều, nhưng căn bản không ai thật lòng muốn làm bạn với cô cả, ngay cả người chị chung nhà cũng chẳng bao giờ tâm sự cùng cô một lần.
cô không cần, mấy điều ấy mọi người dễ dàng có nhưng cô không cần nữa, từ nhỏ cô đã trải qua nhiều chuyện, mẹ mất, bị cha, mẹ kế, người chị thay tên hoán phận hành hạ, bạo lực tư tưởng.
cô học được cách nhìn nhượng, chịu đựng tất cả.
Một hôm, ông Trịnh không đến tập đoàn như thường ngày mà ở lại nhà, và còn dặn người gọi cô tới thư phòng của ông ta.
"Tiểu Thư, Ông Trịnh có gọi cô tới thư phòng, ông ấy còn dặn cô là nhanh lên có chuyện gấp"
Người chị của cô biết vậy cũng nổi hứng tò mò bép xép vào.
"mày lại làm gì sai để cha phiền lòng kìa, mà gan mày lớn thật bình thường thì tao sẽ làm gì đó, nhưng nay tao chưa kịp làm gì thì mày lại bị ăn phạt rồi."
"chị à nhờ ơn chị mà em được gặp mặt cha rất nhiều, hôm nay em không biết chị đã làm gì rồi nhưng em bất ngờ vì mình đến được hẳn thư phòng của cha đấy, cảm ơn chị"
"mày học đâu ra thói đấy vậy?"
đúng vậy bình thường khi bị xủa xói cô sẽ im lặng bỏ đi, còn nếu bị giữ lại sẽ im lặng chịu đựng toàn bộ vậy mà hôm nay cô lại cả gan nói lại.
không thèm đáp lời, cô quay gót bỏ đi vì chẳng mấy chốc nữa cô sẽ kết hôn với Dương Minh Tuấn, thoát khỏi cảnh sống chung nhà với Ông Trịnh, bà Ánh Giao và cô con gái ",ruột" Trịnh Bảo Ngân.
bỗng đầu cô bị dựt một khoảng về sau, hóa ra là người chị, Trịnh Bảo Ngân túm tóc giật ngược về sau, cô mất thăng bằng ngã uỵch ra đằng sau, nét đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt của cô, đã thế Trịnh Bảo Ngân còn dúi đầu cô xuống mấy phát. Cảm giác như vừa bị bẻ ngược ra đằng sau, ngay lập tức lại bị dúi xuống hướng ngược lại.
Trịnh Bảo Ngân sau đó vui vẻ rời đi, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng bất giác vười thật hả hê, còn cô Trịnh Tịch Như đáng ra là người tiểu thư danh chính ngôn thuận. Nhưng không biết ông Trịnh ăn bùa mê thuốc lú gì mà một mực nghe lời bà Ánh Giao đẩy cô xuống làm một đứa con nuôi.
Vậy mà không một ai nhận ra, tất nhiên chỉ có những người trong cuộc mới hiểu.
Trịnh Tịch Như nặng nề đứng dậy, cô người làm bên cạnh còn chẳng giám dìu cô đứng dậy, Cô người làm ấy chỉ có thể nhắc nhở cô nhanh lên không ông Trịnh sẽ tức giận.
Trong thư phòng rộng rãi, có sự bày cách trang trí tinh tế, tuy không cầu kì nhưng lại rất trang trọng, có tủ sách lớn, bàn làm việc,... và một bộ sofa ngay giữa căn phòng. Ở đó có ông Dương và Ông Trịnh đang ngồi uống chè đàm đạo.
"Dạ con xin phép vào ạ"
cô nhẹ nhàng mở cửa rồi cất tiếng ngoan ngoãn.
"Ô, Tịch Như, con đã thay đổi rất nhiều, rất lâu rồi ông mới gặp lại con."
Ông Dương có vẻ rất vui mừng khi gặp lại "cháu dâu" tương lai.
"Tịch Như con cũng biết là Ông Dương đã giúp đỡ ta và tập đoàn rất nhiều, vả lại ông ấy cũng rất yêu quý con nên muốn con gả cho cháu trai cuả ông ấy"
"dạ con hiểu ạ"
ông Trịnh tiếp lời "hai đứa cũng quen biết và gặp mặt nhau từ khi còn bé rồi, Dương Minh Tuấn cũng đồng ý kết hôn, ta nghĩ là không hề có sự ép buộc nào ở đây ohair không?"
nói rồi ông Trịnh cười phá nên một tiếng. Tuy nói là không bắt ép nhưng thực chất đây không khác nào là hôn nhân chính trị trá hình. Mục đích là chính, hôn nhân chỉ là con cờ để có được mục đích ấy thôi.
Cô cũng chị dạ vâng đáp lễ, căn bản để thoát khỏi cái gia đình này thì tiến đến kết hôn với Dương Minh Tuấn là điều kiện tốt nhất rồi, vả lại anh ta cũng đồng ý, cũng đối xử với cô không đến nỗi nào, tuy là họ chưa thân thiết nhau lắm nhưng cô mong điều kì diệu sẽ xảy ra, bở vì lửa gần dơm lâu ngày cũng bén.