Có câu nói người tính không bằng trời tính. Sau buổi gặp đó Thuý An về nhà trong tâm trạng bất ổn. Vừa vui vì đã gặp được anh, vừa buồn vì mình đã quá nóng vội mà để lại ấn tượng xấu. Hoàng Duy thì ngược lại, anh không để tâm nhiều đến lời cô nói. Chỉ là một chút đồng cảm thoáng qua khi thấy cô bị giục kết hôn như mình mà thôi. Anh đâu biết rằng cô gái kia về nhà thì đêm đêm trằn trọc khó ngủ chỉ muốn quay ngược thời gian để may cái miệng của bản thân lại. Anh đã sớm quên chuyện ngày hôm đó cho đến khi bà nội anh nhập viện.
Lâu nay sức khoẻ bà nội của anh vẫn luôn ổn định, tuy có hay ốm nhưng cũng không đến mức phải nhập viện. Lần này không những phải vào viện mà còn tiên lượng xấu, thời gian còn lại không quá 3 tháng. Khi anh đến bên giường bệnh, nhìn bà nằm cùng máy móc gắn quanh người mà lòng đầy xót xa. Từ nhỏ bà đã thương anh nhất nhà, có gì cũng sẽ ưu tiên cho anh. Bà chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn, còn thân thiết và hiểu anh hơn cả bố mẹ. Khi cuộc hôn nhân trước của anh đổ vỡ bà đã khóc rất nhiều vì thương anh không có được gia đình hạnh phúc. Sau đó mỗi tháng dù ốm dù khoẻ cũng sẽ đi lễ cầu cho anh được ban duyên lành. Lúc này bà đang nắm lấy tay anh yếu ớt nói:
"Bà sống đến tuổi này, con cháu thành đạt cũng không còn gì hối tiếc nữa. Bà chỉ thương cháu nhất, giá mà...khụ...khụ..."
Những cơn ho dài khiến bà tức ngực, khó thở. Đôi tay nhăn nheo in hằn dấu vết của năm tháng đang nắm lấy tay anh cũng siết chặt hơn. Hoàng Duy lập tức giúp bà xoa lồng ngực, chỉnh lại tư thế nằm mong bà có thể dễ chịu hơn. Đợi cơn ho qua đi bà lại nói tiếp:
"Nếu giờ ông về đón bà đi, không cho ở với con cháu thì cháu lại phải đội tang bà chẳng biết ngày nào mới lấy được vợ"
"Bà, bà sẽ không sao đâu. Nhà mình đã mời bác sĩ tốt nhất rồi" anh ghé sát tai bà an ủi.
"Bà biết sức khoẻ của mình mà. Giá mà giờ được thấy cháu làm đám cưới. Nếu không bà chẳng thể nhắm mắt xuôi tay...khụ...khụ..." bà cứ nói được vài câu ngắn lại bắt đầu ho. Bác sĩ cũng nói hiện tại cơn ho sẽ ngày càng dày đặc hơn nhưng đã hết cách cứu chữa.
Hoàng Duy nắm chặt tay bà lặng lẽ rơi nước mắt. Bà vươn tay kia xoa đầu anh nói: "Nghe bà nói này, đàn ông con trai đừng khóc. Bà vẫn còn đây. Bà chỉ ước sao kịp nhìn cháu có vợ có chồng mới phải đi".
Anh không nói gì chỉ áp tay bà lên trán mình còn nước mắt đã sớm không thể ngăn được nữa. Bà lặng lẽ xoa đầu anh, cảm giác giống như khi anh còn nhỏ, thích nằm cuộn tròn trong lòng bà để được bà xoa đầu vỗ về. Qua một lúc lâu sau anh mới nghẹn ngào nói: "Có phải nếu cháu làm đám cưới thì bà sẽ ở lại thật lâu với cháu không bà?"
Bà lau đi giọt nước mắt của anh rồi ôn tồn nói: "Bà không hứa được với cháu. Nhưng bà sẽ cố khoẻ mạnh để nhìn được cháu có vợ có chồng. Cháu có người để lấy làm vợ rồi à?"
"Vâng".
Một chữ "vâng" này là lời khẳng định của anh với bà nên anh chắc chắn phải thực hiện. Khi rời khỏi bệnh viện, anh lập tức nhắn tin hẹn gặp cô. Thuý An còn chưa biết chuyện nhà anh nên vui vẻ trả lời: "Muốn kết hôn rồi sao? Em đồng ý".
Anh chỉ nhắn lại cho cô địa chỉ hẹn gặp, vẫn là câu cú gãy gọn không thừa không thiếu nên cô cũng không nhìn ra điều gì kỳ lạ.
Khi gặp anh ở quán cà phê cô mới thấy có chuyện bất thường. Mới chỉ qua vài ngày mà anh đã gầy đi rất nhiều, thần sắc mệt mỏi, một người chỉn chu như anh lại để cằm lún phún râu không xử lý, thoạt nhìn tựa như đã già đi mấy tuổi. Vốn cô đã ăn mặc trang điểm tinh tế rồi vui vẻ bước đến đây, định bụng sẽ trêu chọc anh một chút nhưng nhìn thấy anh như vậy cô vội thu lại nụ cười, nghiêm túc ngồi xuống phía đối diện.
"Anh, có chuyện gì sao?" cô ngập ngừng dò hỏi.
"Chúng ta kết hôn đi" anh trực tiếp nói vào vấn đề, cũng không còn ngại ngần như lần trước: "Lời em nói hôm trước còn tính không? Hợp tác kết hôn, không tham gia vào cuộc sống riêng, chia tay trong hoà bình".
Dù không biết có chuyện gì khiến anh thay đổi bất ngờ như vậy nhưng cô vẫn nói: "Tính chứ. Cả đời này đều tính".
"Em có ngại cưới chạy không?" nãy giờ anh vẫn cúi đầu nhìn vào tách cà phê trên bàn, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt mệt mỏi giăng đầy tơ máu đỏ lừ.
Lúc này Thuý An mới nhìn kỹ được là trạng thái của anh hôm nay rất tệ, dường như là đã trải qua một cú sốc vô cùng lớn.
Khi cô còn chưa hiểu được ý trong câu nói của anh thì anh đã tiếp lời: "Bà anh đang ốm nặng, tiên lượng xấu. Bà chỉ mong được thấy anh có gia đình".
Hoá ra đây chính là nguyên nhân. Cô chưa từng nếm trải cảm giác sắp phải chia lìa mãi mãi với người thân như anh nên không hiểu được nỗi lòng của anh. Cô chỉ biết nhìn anh tiều tuỵ đi vì chuyện buồn của gia đình thì trái tim mình cũng rất đau đớn, xót xa. Nếu cô và anh kết hôn vào lúc này, người ngoài sẽ gọi là cưới chạy...tang. Thông thường các gia đình có con cháu đang bàn chuyện kết hôn, nếu ông bà cha mẹ có tín hiệu không may về sức khoẻ thì phải đẩy ngày cưới lên thật sớm để tránh chuyện đám cưới chưa qua đám ma đã tới thì sẽ phải trì hoãn tận khi hết tang rơi vào khoảng 2 năm sau đó. Nói chung chuyện này không có gì xấu, chỉ là sẽ khiến cho đám người rảnh rỗi lời ra tiếng vào mà thôi.
"Em hiểu. Em không ngại. Ai có nói ra nói vào thì miệng gần tai họ sẽ phải tự nghe" cô đáp.
"Cảm ơn em rất nhiều" anh nói mà giọng vẫn còn dư âm nghẹn ngào.
"Bên phía nhà em thì em sẽ lo. Anh cũng lo việc bên nhà anh là được. Còn bây giờ thì bắt tay hợp tác vui vẻ nào" cô chìa bàn tay trắng mịn ra trước mặt anh.
"Được, hợp tác vui vẻ" anh cũng đáp lời. Tuy không nghe ra cảm xúc nhưng ngữ điệu đã phấn chấn hơn một chút.
("Hợp tác vui vẻ cả đời" đây là câu mà cô ngầm bổ sung trong lòng).
Thế rồi dưới sự thuyết phục và ăn vạ của cô rốt cuộc mẹ cô cũng đồng ý. Chỉ là mỗi ngày đi ra đi vào bà lại than vắn thở dài, tiếc hận vì trót chiều theo ý cho cô đi xem mắt với anh. Bây giờ cô con gái rượu của bà sắp phải gả cho người từng có một đời vợ, lại còn là cưới chạy tang. Tính bà trước nay là như vậy, chính bà chê con gái mình thì được nhưng người khác dám mở miệng nói một câu không hay về Thuý An thì không xong với bà. Tuy hay mắng cô ế, nói cô là vườn hồng đã có mà chả chó nào vào nhưng bà vẫn rất thương yêu cô, không nỡ để cô phải chịu khổ. Chuyện này vốn dĩ là con gái bà phải chịu thiệt hơn nên bà cũng không dễ tính với nhà trai. Bà yêu cầu dù có làm nhanh cũng không được thiếu lễ, phải lập tức mua căn hộ khác rồi mới kết hôn, tuyệt đối không sống ở nơi anh và vợ cũ từng chung sống. Chỉ riêng có chuyện làm đám cưới theo phong cách riêng tư, không mời quá nhiều khách là bà chịu thua vì con gái mình ngày nào cũng năn nỉ làm nũng.
Bố cô không có nhiều ý kiến, trong nhà cô chỉ cần mẹ cô quyết là được, ông luôn luôn ủng hộ mẹ cô vô điều kiện. Anh trai và chị dâu cô đều là người tư tưởng thoáng, họ chỉ nói một câu: "Cô út vui là được. Không vui thì nghỉ chơi về đây anh chị giới thiệu cho mối khác". Lúc họ cười ha ha nói câu này thì mẹ cô lườm cả hai một cái sắc lẹm. Trong lòng bà nghĩ nhà này đúng là không ai làm cho bà an tâm được, toàn lớn đầu rồi mà như trẻ con trẻ nít.
Lý do Thuý An muốn làm tiệc cưới riêng tư, giới hạn khách mời là vì cô không muốn làm rìng rang trong lúc nhà anh đang có chuyện buồn. Cô cũng có chút lòng riêng, nếu mời nhiều khách thì sẽ rất khó quản lý chuyện quay chụp, cô chỉ sợ bạn bè cũ thấy được thì sẽ nhận ra cô. Như thế thì bí mật của cô sẽ bị lộ tẩy mất. Đến tận lúc này anh vẫn chưa biết cô từng là học trò của anh, cô quyết phải giấu kín điều đó, nếu không thì kiểu người truyền th
Hôm đám cưới diễn ra, cô mặc một chiếc váy suông trơn theo phong cách châu Âu cổ điển. Kiểu tóc và trang điểm cũng lấy thanh lịch tinh tế làm chủ đạo. Hôn lễ được tổ chức ở một trung tâm tiệc cưới có không gian ngoài trời. Sân khấu được dựng bên hồ nước nhân tạo của họ còn khách mời sẽ tự do đi lại để chọn đồ ăn theo lối ăn buffet. Đây không phải là những thứ cô thích nhưng lại phù hợp với thời điểm hiện tại. Giấc mộng công chúa thời thiếu nữ làm sao quan trọng bằng việc được gả cho anh?
Lúc bố cô trao tay cô vào tay anh, cả hai đã thoáng giật mình. Hoá ra đây là lần đầu tiên bọn họ da chạm da với nhau. Chuyện này mà lộ ra chỉ sợ người ta sẽ cười nhạo một phen vì cô dâu chú rể lần đầu nắm tay nhau là vào ngày cưới.
Sau khi hoàn tất các thủ tục phần lễ, nhận xong quà cưới của cha mẹ, họ hàng hai bên thì MC liền khuấy động không khí bằng câu nói: "Bây giờ cô dâu chú rể có thể trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào của tình duyên đôi lứa. Mời quý vị cho một tràng pháo tay".
Thuý An chửi thầm trong lòng, trăm tính ngàn tính lại tính sai ở chỗ chọn MC. Lúc này tất cả mọi người đều đang hướng mắt về cô và anh, nếu không hôn nhau thì không phải sẽ rất ngượng ngùng hay sao? Nhưng bọn họ mới gặp nhau 2 lần, lần đầu tiên nắm tay còn là hôm nay thì làm sao mà hôn nhau được chứ? Cô biết chắc là anh không làm được, cô đã quá hiểu tính anh, nếu không có tình cảm thì không thể tuỳ tiện làm bừa. Chẳng thế mà khi ở đại học có rất nhiều nữ sinh tỏ tình đều bị anh từ chối thẳng thừng hay sao? Nhưng lúc này đâm lao thì phải theo lao, cô đành phải làm người chữa ngượng vì câu nói tai hại của MC.
Bụng bảo dạ, Thuý An lập tức chủ động kiễng chân lên tiến gần về phía anh. Hoàng Duy bị hành động này của cô làm cho bất ngờ suýt chút đã ngã về phía sau. Cô nhanh tay lẹ mắt vòng tay qua cổ anh dùng bó hoa cưới che mặt hai người. Từ góc độ của quan khách nhìn lên quả thực giống như cô dâu chú rể đang hôn nhau say đắm. Lúc này gương mặt hai người chỉ cách nhau 5cm. Anh có thể nhìn thấy đôi mắt tròn linh động cuốn hút của cô, thấy đôi môi đỏ mọng quyến rũ mê người. Cô nhìn thấy được cái cằm góc cạnh của anh, thấy sống mũi cao thẳng hút hồn. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy nhưng mỗi người đều có nỗi niềm riêng trong lòng, không rảnh để ngắm nhìn đối phương. Bọn họ chỉ phối hợp diễn với nhau mà không hề làm thật. Cô hạ giọng thì thầm: "Đặt tay lên eo em, như vậy trông sẽ thật hơn. Mau đi!"
Hoàng Duy làm theo lời cô nói để diễn ra một màn vợ chồng tình cảm thắm thiết này. Sau đó bọn họ khoác tay nhau đi chúc rượu từng bàn như bao cặp đôi trẻ khác. Cuối cùng hôn lễ cũng kết thúc thuận lợi, gia chủ và quan khách đều vui vẻ ra về.