Ngày xem mắt, Thuý An chuẩn bị từ rất sớm. Thời gian hẹn gặp là 8h tối nhưng 5h cô đã bắt đầu chọn váy, trang điểm. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, dù thế nào cô cũng phải xuất hiện thật tươm tất xinh đẹp. Sau một hồi chọn tới chọn lui cuối cùng cô chọn một chiếc váy trắng cổ vuông dáng xoè nhẹ nhàng phối cùng một giày cao gót và túi xách cùng tông. Đây không phải phong cách thường ngày của cô. Khi còn ở nước ngoài cô rất thích mặc những chiếc váy ôm sát cơ thể phối cùng áo blazer khi đi làm. Sau khi kết thúc giờ làm chỉ cần bỏ áo khoác ra là có thể lập tức đi chơi cùng bạn bè. Nhưng bảo cô mặc như thế đi gặp anh thì cô thực sự không dám. Sau khi chuẩn bị xong, cô đến điểm hẹn trước rồi chọn vị trí ngồi trên tầng. Đây là một quán cafe theo phong cách Bắc Âu, thiết kế trang nhã bằng tông trắng - nâu chủ đạo, là do dì của anh chọn. Từ góc của cô có thể quan sát được người ra vào quán. Cô muốn đợi khi anh tới rồi cô sẽ quan sát một lúc rồi mới đến gặp. Trong lúc ngồi chờ, Thuý An gọi một tách capuchino rồi ngồi ngẫm nghĩ về những năm tháng đã qua.
Thuý An thích Hoàng Duy 8 năm. Bắt đầu từ năm thứ hai đại học đến tận bây giờ. Năm đó, anh là giảng viên thỉnh giảng được khoa mời về giảng dạy một môn chuyên ngành của cô. Giảng đường của anh luôn chật kín sinh viên vào những ngày đầu. Sinh viên đúng ngành đến học thì ít mà sinh viên ngành khác đến ngắm anh thì nhiều. Nếu không phải khoa của cô ưu tiên xếp lịch học tự động cho sinh viên trong khoa thì cô không thể tranh suất nổi. Cô vẫn còn nhớ năm đó khi anh bước vào lớp cả lớp đều ồ lên vì trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên vị giảng viên được sinh viên nữ săn đón nhiệt tình này có ngoại hình vô cùng xuất sắc. Vóc dáng cao ráo, sống lưng thẳng tắp, gương mặt thư sinh anh tuấn, giọng nói trầm ấm lại càng khiến người ta xao xuyến. Con người anh chính là hình mẫu ngoài đời thực của câu nói lụa đẹp vì người. Chỉ với những chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản mà anh cũng có thể trở nên nổi bật xuất chúng như thế thì chắc chắn là dựa vào thực lực.
Tuy lúc đó anh mới chỉ 28 tuổi, còn đang là một thạc sĩ nhưng vốn kiến thức rất rộng, phong cách giảng bài thì rất dịu dàng, điềm đạm và kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho sinh viên. Quả thật cái biệt danh "Google sống của khoa Quản trị kinh doanh" mà người ta đặt cho anh không phải là hư danh. Chỉ có một điều là anh chấm điểm rất khó, thường giao thêm nhiều bài tập về nhà. Vì thế sau khi thi giữa kỳ thì những người đến ngắm trai đẹp dần dần nghỉ hết, chỉ còn lại người của chuyên ngành cô tiếp tục học. Lúc ở đại học, Thuý An là người ngại giao tiếp, vì vậy cô không nhận những công việc cần sự tự tin như thuyết trình trước lớp. Cô cũng luôn ngồi ở các góc khuất tầm nhìn không ai chú ý đến. Điều duy nhất tạo nên cảm giác tồn tại của cô trong lớp học này là tên cô luôn nằm trong nhóm sinh viên đạt điểm cao nhất. Cuối kỳ học anh còn tặng cho 10 sinh viên điểm cao nhất mỗi người một cuốn sách chuyên ngành do chính anh dịch. Cô rất trân trọng cuốn sách ấy, đến bây giờ mỗi lần mở ra cũng vẫn cực kỳ cẩn thận. Cô cũng không biết tình cảm của cô với anh bắt đầu từ khi nào. Là khi nhìn anh say sưa giảng bài hay là khi anh chăm chú đọc bài luận của sinh viên rồi đưa ra nhận xét? Là lúc anh đứng dưới tàng cây hoa quế của trường hướng dẫn nhanh cho một sinh viên về bài tập hay lúc anh mỉm cười tươi sáng như nắng xuân khi gặp gỡ giảng viên khác? Chỉ biết rằng thứ tình cảm lạ kỳ ấy cứ lặng lẽ bén rễ sâu trong tim không cách nào cắt bỏ được.
7h45, cô đã thấy anh quán, vẫn là thói quen có mặt sớm trước khi bắt đầu một việc gì đó. Trước đây, anh cũng luôn đến trước khi bắt đầu buổi học 15 phút để sắp xếp tài liệu. Anh chọn một vị trí ngồi gần cửa sổ. Từ lúc anh bước vào cửa, ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi anh. Nếu có thể cô còn muốn lập tức ôm chầm lấy anh cho thoả mong ước nhưng như vậy thì có phần vồn vã đốt cháy giai đoạn quá, cô sợ sẽ làm anh chạy mất tiêu. Thời gian quả thật đã ưu ái anh rất nhiều. Năm nay anh đã 35 tuổi rồi nhưng ngoại hình vẫn tuấn tú xuất sắc như xưa. Có lẽ điều duy nhất khác biệt là hiện tại anh có đeo theo một chiếc kính cận, bớt vài phần trẻ trung tươi sáng, thêm vài phần bình ổn từng trải. Nếu anh của 28 tuổi là chàng trai rực rỡ như mặt trời ban trưa thì anh của 35 tuổi là một ánh trăng dịu dàng của đêm rằm. Sau khi anh ngồi xuống một lát thì có tin nhắn gửi đến điện thoại của cô. Nội dung chỉ là chào hỏi lịch sự và mô tả sơ lược về anh của hôm nay để cô có thể tìm thấy dễ dàng hơn.
Thuý An cười nhẹ, nếu không phải cô mang theo trái tim tràn ngập mơ mộng về tình yêu đến đây thì cô đã nghĩ là anh đến để phỏng vấn một nhân viên cơ đấy. Văn phong này thực sự hơi trang trọng so với một cuộc hội thoại giữa hai người đang chuẩn bị xem mắt. Xem ra anh cũng giống như cô, kinh nghiệm xem mắt không ít, sợ rằng tin nhắn kia cũng có công thức chung. Cô đóng điện thoại, hít sâu một hơi để bản thân không quá kích động rồi xuống tầng tìm anh.
"Xin chào, anh là Hoàng Duy phải không ạ?" cô biết thừa nhưng vẫn làm ra vẻ ngây thơ không biết gì. Cô phải siết chặt tay vào túi xách để ngăn sự phấn khích của bản thân. Có trời mới biết cô vui như muốn bay lên chín tầng mây khi được xem mắt với người mà mình dùng quá nửa thanh xuân để yêu thích.
"Chào em, anh là Hoàng Duy. Rất vui được gặp em. Mời em ngồi" anh đáp lời một cách ngắn gọn lịch sự.
Thuý An đoán không sai, phong cách nói chuyện của anh cũng không thay đổi, chỉ có đầy đủ không có thừa hay thiếu.
Cô ngồi xuống phía đối diện, nhân viên quán nhanh chóng đến order nước rồi rời đi thì hai người không biết phải mở lời như thế nào. Hoàng Duy là người phá vỡ sự im lặng, anh nói:
"Em bị ép đến đây sao?"
Thuý An ngạc nhiên đáp: "Không có, sao anh lại hỏi vậy?"
"Một cô gái còn trẻ, còn độc thân mà chịu đi xem mắt với một người đàn ông đã từng ly hôn thì không phải chuyện thường gặp. Có lẽ là bị gia đình dồn ép nên đành phải đi một chuyến" Hoàng Duy phân tích.
"Xem ra anh có không ít kinh nghiệm trong chuyện này. Trùng hợp quá, em cũng có 20 lần kinh nghiệm xem mắt đấy. Cũng coi như chúng ta có điểm chung nhỉ?"
Hoàng Duy nghe cô nói thế thì bật cười. Nụ cười tự nhiên đẹp vô cùng mà cô luôn được gặp trong những giấc mơ.
"Có lẽ dì anh đã nói hết thông tin về anh rồi nhưng anh muốn xác nhận lại một lần nữa: Anh 35 tuổi, đã từng kết hôn, ly hôn vào 2 năm trước, hiện tại đang quản lý công ty của gia đình và làm giảng viên tại một trường đại học" nghe đến đây Thuý An tự nhủ sao mà nghe giống như giới thiệu về công ty để tuyển dụng thế này. Trong lúc ấy anh vẫn tiếp tục nói: "Thực lòng mà nói anh không có ý định tái hôn nhưng gia đình luôn thúc giục chuyện này, có lẽ em cũng hiểu phần nào, nhưng hôm nay đã gặp nhau ở đây thì anh hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè tốt".
Anh nói nhiều như thế thì ra là để đánh phủ đầu cho cô hết hi vọng vì hai ý chính là không muốn tái hôn và muốn làm bạn bè với cô được đặt ở cuối. Nghe vậy cô liền buột miệng phản ứng: "Không được! Không làm bạn bè được đâu ạ!".
Hoàng Duy hơi ngỡ ngàng trước phản ứng của cô nhưng vẫn lịch sự nói: "Không sao, vậy xem như chúng ta có duyên gặp mặt cùng nhau nói chuyện một lát vậy".
Hỏng rồi! Sao anh lại hiểu thành ý này cơ chứ. Thuý An nghe thế thì vội xua tay nói: "Không phải! Không phải vậy! Em không muốn làm bạn bè, em muốn...".
Cô còn đang lúng túng chọn từ để nói thì nhân viên mang nước ra giải vây kịp thời. Cô cảm ơn nhân viên xong thì thầm nghĩ lát nữa nên tip thêm cho bạn này một chút.
Hoàng Duy cũng không hỏi tiếp về chuyện cô muốn cái gì. Anh chỉ mỉm cười thưởng thức tách cà phê của mình nhưng ánh mắt nhìn cô thì có thêm vài phần khác lạ.
Thuý An liền mở lời trước, cô nói: "Là thế này, em có sự nghiệp riêng muốn theo đuổi, nhưng gia đình muốn em kết hôn trước rồi tính. Vì vậy em không thể tiếp tục mất thời gian cho việc xem mắt này nữa. Vừa khéo anh cũng là người không thực sự muốn tái hôn nhưng bị gia đình thúc ép, vậy chúng ta có thể hợp tác với nhau. Chúng ta kết hôn nhưng không làm phiền đến cuộc sống của nhau thì thế nào? Xem như...bạn cùng nhà thôi. Trước hết cứ có một hôn nhân để cho gia đình yên tâm, sau đó nếu có người tìm được người mình thích thì cả hai sẽ chia tay trong hoà bình, được chứ?"
Nói xong Thuý An còn cảm thấy bái phục mình vì không vấp câu nào, đỉnh.
"Tư tưởng của em hiện đại thật. Nhưng anh không nghĩ nên dùng cách này để đối phó gia đình, cứ nói chuyện thẳng thắn với người nhà là được" anh khẽ cười, giọng nói trầm ấm làm cô say mê.
"Nếu thẳng thắn mà có tác dụng thì hôm nay em và anh đã không ngồi đây, phải không? Vì vậy em thấy cách làm của em không tồi" cô giải thích.
"Anh nghĩ chúng ta không nên vội vàng khi chưa tiếp xúc..."
"Em xin lỗi vì cắt lời nhé. Em không có thời gian để tiếp xúc đâu. Chúng ta đã có phương thức liên lạc của nhau rồi, em chờ anh 2 tuần, nếu anh muốn kết hôn với em thì hãy liên hệ lại" lúc này cô không ngại ngùng nữa mà bày tỏ rõ ràng. Được ăn cả ngã về không, nếu anh không muốn tái hôn thì cô giữ hình tượng cho ai xem chứ?
Hoàng Duy có phần không tiếp nhận kịp đống thông tin mà cô nói. Anh cảm thấy cô này bị gia đình ép kết hôn đến khốn khổ rồi. Là người cùng cảnh ngộ nên anh cũng hiểu. Vì vậy anh vẫn gật đầu với đề nghị của cô nhưng không có ý định nói chuyện thêm sau buổi gặp này. Anh định sau khi hết 2 tuần sẽ nhắn tin thông báo cho cô để cô còn tìm người khác phù hợp hơn.
Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, cuối cùng anh và cô vẫn kết hôn trong chớp nhoáng.