Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm
Tác giả: Tố Tây
Edit: Mia
Chương: 64
__________
"Sếp ơi chị tha cho em đi?" Đàm Hằng vừa đặt mông lên sofa thì Ngôn Trăn lại chạy qua bên người cậu, Đàm Hằng sợ đến mức muốn đứng dậy chạy ra ban công.
Ngôn Trăn thở dài, nhíu mày rồi bảo Đàm Hằng ngồi xuống: "Nói chuyện chút đi."
"Dạ." Đàm Hằng ngồi xuống, chụm hai chân lại rất ngoan.
"Lúc nãy..."
"Sếp! Lúc nãy em không nghe thấy cũng không nhìn thấy gì hết! Em có thể thề với trời." Đàm Hằng liền giơ ba ngón tay lên trời, biểu thị lòng trung thành như một.
Mặt Ngôn Trăn lạnh lại, vỗ vỗ tay Đàm Hằng, hớp ngụm nước rồi thở dài: "Hai chị không phát sinh gì cả."
"Ồ...." Đàm Hằng nhìn sườn mặt của Ngôn Trăn, cảm thấy nàng có chút chán nản.
Ngôn Trăn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như xuyên qua người cậu để nhìn người khác: "Em cảm thấy chị đả động được cậu ấy sao?"
"Em thấy bác sĩ Cố tốt với chị mà." Đàm Hằng muốn nói bác sĩ Cố hình như cũng có ý với chị sếp, nhưng cậu không chắc nên chỉ ngẩng đầu nhìn xung quanh này kia, cũng không dám cam đoan điều gì hết. Nhưng mà xét về mối quan hệ, ở chung còn chưa đầy một ngày mà bác sĩ Cố còn săn sóc Ngôn Trăn tỉ mỉ thế, khó có thể nói chuyện là như nào. "Sếp cố lên, chị có thể bắt lấy bác sĩ Cố!"
Ngôn Trăn gật đầu nhưng lại thấy mắt mình hơi chua chát: "Tốt, đúng mà, trước kia cậu ấy đã vậy rồi, quan hệ bạn bè cao cấp ấy." Ngôn Trăn nói xong thì bật cười. Cố Thanh Hà dịu dàng bao nhiêu làm nàng.
Nhưng con người thì là vậy, lòng tham không đáy.
Vất vả mới gặp được nhau, rõ ràng duy trì mối quan hệ như thế rất tốt nhưng Ngôn Trăn một hai nhất quyết muốn đột phá mối quan hệ. Nàng muốn nhiều hơn, muốn người kia trong mắt chỉ có mình nàng.
"Mượn cát ngôn của em hen." Tất nhiên, phải tự tin mới được.
"Hê hê, em tin bác sĩ Cố sẽ yêu chị thui." Đàm Hằng gãi gãi đầu.
"Ê mà, ngoài em ra còn ai biết chị ở đây không?" Ngôn Trăn nhấp ngụm trà rồi chuyển chủ đề.
Đàm Hằng đẩy kính lên rồi báo cáo với sếp: "Em đầu, sau đó là chú Giả, rồi chị Tiếu, anh Minh, Đại Lang, Nhị Lang nữa. Còn nữa, anh Minh vừa về, anh ấy muốn đi cùng nhưng em không cho."
Ngôn Trăn biết những người này có thể tin.
Chú Giả là người đại diện, anh Minh chuyên về stylist, chị Tiếu thì trang điểm còn Đại Lang, Nhị Lang là hậu cần. Thực ra thì Đàm Hằng đã quên mất Bác Sinh, tên kia biết nàng bị Cố Thanh Hà mang đi, nhưng chẳng sao, tên đó cũng không phải người nhiều chuyện.
"Chú Giả có nói gì không?" Chú Giả nhọc lòng như mẹ già nhất định sẽ ngồi đó oán niệm.
Đàm Hằng nghĩ lại vẻ mặt chú Giả lúc đó rồi cúi đầu xuống: "Chú bảo cánh chị cứng rồi, không quản nổi nữa nhưng chú ấy không biết bác sĩ Cố là nữ."
"Không chừng ông ấy cho rằng nhiều năm vậy chị đã lộ ra gì rồi đi bao dưỡng tên đàn ông nào chứ gì." Ngôn Trăn trợn mắt, nàng có thể tưởng tượng ra bộ râu của chú Giả nhất định sẽ bị thổi tung lên.
Đàm Hằng nhún vai, không dám lắm mồm.
"Nói chung là chúng ta không thể để thêm một người biết nữa, có được không?" Ngôn Trăn ra lệnh, nàng cũng sẽ thông báo cho mấy nhân vật mấu chốt quen thuộc trong giới truyền thông. Nàng chưa muốn công bố tin tức của mình vì không muốn mấy thứ không liên quan quấy rầy đến sự thanh tịnh của nàng và Cố Thanh Hà.
"Dạ, nhưng mà chú Giả cũng sẽ xếp người đi xử lý." Đàm Hằng báo cáo, thật ra không cần Ngôn Trăn lo mấy việc này vì sẽ có đoàn đội xử lý, chủ yếu là người đối diện, cái cô Hà Mẫn Tịnh kia, "Sếp, nay Hà Mẫn Tĩnh cũng đi DS Mall mà? Hôm nay chị có đến đó không?"
Ngôn Trăn nhướng mày, kiêu căng nheo mắt: "Sao? Cô ta đi là tôi không được đi à?"
"Chị biết em muốn nói gì còn gì." Đàm Hằng gãi gãi đầu: "Em không phải sợ hai người bị chụp phải, mà cái lũ chó nhà cô ta hạ bút có thể đâm chết người."
"Nói đi thì cũng nói lại, dáng người cùng khí chất cô ta không tồi nha, không hổ là diễn viên múa ba lê." Ngôn Trăn nhớ lại đoạn clip hôm nay. Tuy đây là lần đầu nàng tiếp xúc gần Hà Mẫn Tịnh như vậy, mặc dù cũng chạm mặt tại mấy giải Kim Tượng này nọ nhưng chỗ ngồi cũng xa nên chẳng buồn giao lưu. Mà nói thật, nếu Hà Mẫn Tịnh vứt bỏ đi đời sống cá nhân cùng tính cách thì kỹ năng diễn và khí chất cũng thuộc hàng đỉnh cao.
Nàng ra mắt gần như cùng thời điểm với Hà Mẫn Tịnh, bước nào cũng là dùng mồ hôi đổi lấy, không giống Hà Mẫn Tịnh được ngậm thìa vàng tiến vào, một đường thông thoáng. Cô ta là diễn viên ba lê, hàng thượng lưu danh viện, chưa bao giờ ngậm miếng đắng nuốt miếng cay nào.
Mà nàng thì khác, giải thưởng, danh hiệu đều là mồ hôi, từng bước mà có. Dù không phải chính quy nhưng vẫn là được đạo diễn nổi tiếng quốc tế - Chung Minh đưa vào nên khó tránh người đời nhiều lời. Vì vậy, nàng chỉ có thể nỗ lực hơn người khác để lấp kín miệng mấy người đó lại, đó là lý do tại sao nàng mới có được ngày hôm nay. Cũng may là kỹ năng diễn xuất cùng sự cống hiến đã được người người công nhận.
Nhưng may mắn nhất vẫn là chuyện tình cờ gặp được người bản thân muốn gặp nhất trong đời.
"Đàm Hằng, em biết sao chị phải liều mạng đóng phim suốt mấy năm nay không?" Ngôn Trăn nhìn trợ lý bên cạnh, nàng còn băn khoăn việc tự nhiên nói mấy lời chân thành, cảm động như thế có doạ đến tiểu gia hoả này không đây.
Đàm Hằng nhướng mày, nói thật, sếp đóng phim là muốn bỏ mạng, khó khăn, gian nan cỡ nào cũng tự mình làm: "Vì... vì bác sĩ Cố."
Nhưng Đàm Hằng vẫn thấy mình suy đoán vừa hoang đường vừa buồn cười.
Ngôn Trăn cầm ly nước rồi cười, nàng hi vọng gia hoả kia trong lúc vô tình có thể nhìn thấy nàng, dù trên đường, phòng đợi hay mấy bảng quảng cáo trong góc, cái nào cũng được.
Kết quả là chú ngỗng con ngốc nghếch kia lại chả bao giờ nhìn qua.
Nàng lại chẳng trông cậy đối phương có thể thấy mình trên tivi, dù sao Cố Thanh Hà chỉ xem mỗi kênh tin tức.
Ngôn Trăn chỉ cười mà không nói, đúng lúc cũng nhìn thấy Cố Thanh Hà bước từ phòng ngủ ra.
Đàm Hằng nhìn đồng hồ cũng thuận thế đứng lên, cậu hơi cúi đầu với Cố Thanh Hà. Kỳ thật, cậu vẫn mong Cố Thanh Hà có thể hoà hợp cùng sếp mình, dù sao Ngôn Trăn khổ bao nhiêu cậu cũng thấy, nếu có người ở cạnh sếp thì không còn gì tốt hơn.
"Sếp, bác sĩ Cố, em đi trước nha, còn phải báo cáo cho chú Giả rồi mấy người kia, cũng phải chạy qua công ty lấy ít tài liệu nữa. Mà sếp, chị bảo mai đến công ty mà? Hơn nữa mốt cũng phải về đoàn phim rồi còn có phải gặp nhà tài trợ Venus nữa..."
"Được, được, được, chị nhớ rồi, sáng mai qua công ty một lát rồi xong chị sẽ gọi cho em hen." Nàng đứng dậy, ý bảo Đàm Hằng không cần đi sâu vào vấn đề như thế, giống hệt như bà mẹ già.
"Được rồi." Đàm Hằng vẫy tay với hai người trong phòng: "Vậy em đi trước, bác sĩ Cố, sếp, làm phiền hai chị rồi."
Sau khi bước đi còn tri kỷ đóng cửa phòng.
Hai người đứng trong phòng khách nhìn nhau rồi bật cười.
Ngôn Trăn che mặt, ho khan hai tiếng, hơi xấu hổ: "Vậy, bác sĩ Cố về sau làm phiền cậu rồi."
"Không phiền."
"Muốn phiền."
"Vậy thì hãy làm phiền nhiều nhất có thể."
Sáng sớm ngày thứ hai ~~
Vừa rạng sáng, Cố Thanh Hà đã bị chuông báo thức gọi dậy.
Nhiều năm qua, đây là lần đầu cô ngủ một giấc yên bình mà không cần dùng thuốc.
Hoá ra cơ thể phản ứng với cảm giác an tâm, cô từ từ ngồi dậy, khẽ mỉm cười rồi nhìn đồng hồ.
6:40
Sáng nay cô vẫn phải đến bệnh viện, có ca giải phẫu chuyển viện khó cần phải giải quyết. Tuy cô không phải bác sĩ phẫu thuật bậc nhất nhưng chủ nhiệm Hầu Tĩnh vẫn muốn cô vào phòng phẫu thuật đưa ra ý kiến khi có tình huống khẩn cấp.
Cố Thanh Hà mở tủ quần áo, chọn một bộ chỉnh tề rồi đi vào phòng tắm, bước chân cô đi rất chậm, động tác cũng nhẹ nhàng, trong nhà đột nhiên lòi thêm cái người quan trọng, cô thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô nhìn vào giữa bồn rửa mặt, nơi đã được thay thế thành bộ sản phẩm Ngôn Trăn đại diện rồi mỉm cười cầm lấy.
"Đẹp quá."
Đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về, cô nhìn cái lọ dưỡng da được đóng gói tinh xảo hơn mấy lọ khác gấp trăm lần. Tuy rằng không quan tâm đến mấy đồ này, nhưng nếu Ngôn Trăn thích thì cô cũng dùng luôn đi.
Cố Thanh Hà không biết Ngôn Trăn sẽ dậy lúc nào nên không đặt cháo lên bàn mà chỉnh sang chế độ giữ nhiệt, viết mấy câu nhắc nhở dán lên tủ lạnh rồi chuẩn bị ra ngoài, chân trước chưa kịp ra thì chân sau đã quay lại.
Cô lại nghĩ đến đĩa dâu trong tủ lạnh, chắc Ngôn Trăn rửa rồi sẽ ăn luôn, lạnh như thế không tốt cho dạ dày nên cô đi lại, lấy dâu ra cho bớt lạnh.
Tất nhiên còn muốn nhìn Ngôn Trăn một cái rồi mới đi.
Những suy nghĩ đó chiếm hết đầu óc của cô, cô đứng trước cửa phòng Ngôn Trăn, như lấy hết dũng khí rồi dùng tay phải mở ra một khoảng, nhẹ nhàng bước vào phòng.
Ngôn Trăn đang cuộn tròn trên giường, mái tóc xoăn rơi mấy cọng trên chiếc gối lông ngỗng, vài sợi lại rối bù che đi khuôn mặt xinh đẹp của Ngôn Trăn. Chăn chỉ che đến vai, trên người là bộ đồ ngủ lụa màu đỏ. Tư thế ngủ như này không ổn, Cố Thanh Hà nhìn nhiệt độ trong phòng là 25 nên lặng lẽ tăng lên một chút, mà Ngôn Trăn ngủ cũng không ngoan, dù có đắp chăn lại tí nữa chắc cũng đạp ra hết.
Cô lẳng lặng đứng nhìn người đẹp ngủ trên giường, không đành quấy rầy nàng.
"Chào buổi sáng, Ngôn Trăn." Hi vọng trong mộng cậu ngọt ngào, có cả tôi.
Cố Thanh Hà lặng lẽ lẩm bẩm, sau đó đóng cửa lại.
***
Hôm nay bác sĩ Cố vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo và mê người.
Khi cô bước vào toà phẫu thuật của khoa nội trú, mấy người quen của khoa phẫu thuật tim nhìn thấy bác sĩ Cố cùng đi thang máy cũng chủ động chào, sau đó họ lại sôi nổi bảo có thể đợi thang máy tiếp theo vì biết bác sĩ Cố có thói ở sạch. Thậm chí cũng nhạy cảm với mùi hương, bất kể người nào có mùi khói dầu nhỏ xíu còn sót lại sau bữa sáng cũng sẽ khiến cô không vui.
Khi đó, toàn bộ hành lang khoa tim mạch sẽ ở trạng thái áp suất thấp, mọi người không ai dám phát ra âm thanh.
Huống chi hôm nay bác sĩ Cố còn có ca mổ.
Lúc này lại có cô bé trông như vừa tốt nghiệp bước đến, trên tay còn cầm gói bánh trứng. Vất vả mới đợi được cái thang máy, sau khi vị bác sĩ cao ráo phía trước đi vào thì cô bé cũng im lặng cúi đầu bước theo.
Dù bánh được gói kỹ nhưng mùi dầu vẫn thoang thoảng phả ra.
Cô bé kinh ngạc khi thấy không có ai khác vào nữa, vội ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
"Tiểu Gia, chạy ra đây..."
"Đúng vậy, mau chạy ra nhanh."
Nghe y tá trưởng đứng ngay cầu thang lo lắng gọi mình, cô bé hoảng sợ ngước nhìn lên bác sĩ bên cạnh, cô bé đang muốn bước ra ngoài.
"Không sao đâu."
Một giọng nói lạnh lùng từ trên đầu, cô bé rõ là giật mình, đỏ mặt không dám đi đâu, đành phải đứng trong thang máy.
Cửa thang máy cũng đóng lại để lại những người ngoài kia với vẻ mặt chẳng thể nào tin nổi.
"Có nghe bác sĩ Cố nói gì không?" Y tá trưởng hỏi đồng nghiệp.
"Hình như là "không sao đâu"."
Mọi người hoảng hồn, bác sĩ Cố không ngại mùi dầu mỡ của bánh trứng, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây.
Trong thang máy, Cố Thanh Hà ấn tầng 6.
Cô bé nhìn tầng 6, bản thân cũng trực tầng 6, cô bé cũng thuộc khoa phẫu thuật tim nhưng chỉ là y tá mới được tuyển. Nghe mọi người ai cũng gọi cô là bác sĩ Cố, ngay cả y tá trưởng cũng rén ba phần, sau thì cô bé mới nhớ ra chắc là bác sĩ Cố Thanh Hà, bậc thầy phẫu thuật tim mạch rồi.
Tuổi còn trẻ mà có thể cùng chủ nhiệm Hầu Tĩnh thực hiện ca khó như vậy, cô mới hai sáu mà đã đạt đến năng lực thuộc cấp phó giám đốc trở lên, tiền đồ thực sự vô lượng. Mà bác sĩ Cố lại dường như rất ít đến phòng bệnh, thỉnh thoảng đều do chủ nhiệm Hầu Tĩnh đi nói chuyện với mấy bệnh nhân lớn tuổi, theo sau là nhiều bác sĩ trẻ nhưng lại chưa từng thấy bác sĩ Cố. Có người còn bảo bác sĩ Cố quái gở, mặt thì lạnh nên chắc sẽ làm sợ người bệnh. truyện xuyên nhanh
Giờ thì cô bé cũng biết sao mọi người lại đứng ở ngoài, vì bác sĩ Cố nổi tiếng ở sạch nên không thể dây vào. Cô bé bực bội mà cô che đi chiếc bánh trứng, bây giờ thực sự chỉ muốn ném nó đi.
Có thể hiểu, cô bé chưa bao giờ gặp bác sĩ Cố nên có thể tha. Nhưng mà cô bé còn ước mơ đến ngày có thể trở thành y tá rồi đứng trên bàn mổ cùng bác sĩ Cố. Ai mà có ngờ hôm nay lại gặp thần tượng bằng cách này đâu, còn là tiếp xúc trực tiếp!?
"Bác sĩ Cố, em... em không biết là bác, nếu không em sẽ không vào."
Cố Thanh Hà liếc cô bé một cái, vì sợ mà mặt đỏ bừng bừng. Đột nhiên cô nhớ đến Ngôn Trăn cũng từng như thế, nhưng chuyện đó xảy ra từ khi nào?
__________
Bà Têy: Ngôn Trăn là công chúa nhỏ trong lòng Tiểu Cố, nhưng Tiểu Cố lại là chú ngỗng con trong trái tim Ngôn Trăn.
Ngôn Trăn: Gì cơ? Nghe không rõ
quát quát quạt quạt quát quát quạt quạt
__________
Có mấy bạn kêu mình ngày ra 15, 20 chương, cũng được, để mình đi tìm cái thuật xuất hồn á, thân xác ngủ còn cái hồn thì ngồi gõ 🫶