Lăng Ý lái xe đưa Lê Cảnh Trí đến nhà họ Lê, xuống xe, chỉnh lại quần áo cho cô, hôn tạm biệt sau đó rời đi.
Người giúp việc nhìn thấy chấn động.
Lê Nhã Trí nhanh nhẹn giữ chặt tay Lê Cảnh Trí, dường như người la hét hôm đó không phải cô ta: "Chị, là em nhờ mẹ gọi chị về. Hôm đó em không tốt, em sợ chị giận em."
"Sao chị có thể giận em được." Cô đã quen với tính cách của em gái, không để trong lòng.
"Không tức giận là được, chị, em muốn sống với chị."
Cô ngạc nhiên: "Sao em lại có suy nghĩ như vậy?"
Lê Nhã Trí nói: "Gần đây tính tình của cha không tốt lắm, cứ nổi giận với em, em ở trong nhà thấy không thoải mái.”
Cô suy nghĩ nhưng vẫn từ chối: "Nhã Trí, chị thấy em ở đó không tiện lắm."
Cô nhìn ra được lúc em gái thấy Lăng Ý, trong mắt có một cảm xúc kỳ lạ, tình cảm mà em gái dành cho Lăng Ý vượt qua tình cảm dành cho anh rể.
Cô không muốn xảy ra chuyện gì khiến mọi người khó xử.
Quan trọng nhất là tính cách của Lăng Ý rất khó ở chung, em gái lại được chiều chuộng từ nhỏ, hai người này mà ở cùng một mái nhà, chắc chắn không thể hòa thuận.
"Nhà của anh rể ở Ngự Thủy Viên lớn như thế, sao lại không tiện?" Lê Nhã Trí bĩu môi: "Chắc chắn trong lòng chị vẫn có khúc mắc, không tha thứ cho em."
"Không có."
"Đã không có thì vì sao chị không đồng ý cho em ở cùng? Hơn nữa cũng chỉ có mấy ngày, đâu phải em ở mãi không đi đâu."
"Nhã Trí, thực sự không tiện." Cô lắc đầu.
"Em biết rồi, chị không tin tưởng em, cảm thấy em sẽ làm loạn, làm ra chuyện khác người." Lê Nhã Trí không xin cô nữa, lạnh mặt: "Nếu chị đã không coi em là em gái, thì coi như em chưa nói những lời vừa rồi."
"Nhã Trí, đừng nghĩ lung tung ..."
"Lê Nhã Trí, con câm miệng cho cha! Ai bảo con tự ý quyết định hả?"
Lê Khải Thiên không biết hai mẹ con Viên Vũ gọi Lê Cảnh Trí về, nghe thấy người giúp việc nói mới giật nảy mình.
Hôm đó, sau khi bàn ăn chỉ còn hai người là ông ta và Lăng Ý, hắn nói nếu như còn dám tính kế Lê Cảnh Trí, hắn sẽ trả lại gấp bội.
Lăng Ý kêu ông ta không được nói gì với Lê Cảnh Trí, tốt nhất là đừng gặp mặt nữa.
Ông ta vội vàng quay về, sợ Viên Vũ và Lê Nhã Trí tự ý gây chuyện, không ngờ, cái đứa ngốc Lê Nhã Trí lại làm ra chuyện chẳng có đầu óc này.
Con nhóc chết tiệt còn muốn đến ở cùng Lăng Ý, ngày đó Lăng Ý đã giao thêm cho ông ta một chuyện, quản lí Lê Nhã Trí cho tốt.
"Hừ!"
"Con đứng lại đó cho cha." Lê Khải Thiên nổi giận đùng đùng.
Lê Nhã Trí không quan tâm, quay đầu rời đi.
"Con còn dám đi một bước, cha đánh gẫy chân con."
Lê Nhã Trí không dừng bước, cô ta không tin cha sẽ làm vậy.
Không ngờ một giây sau, cây gậy trên tay Lê Khải Thiên thực sự đánh vào người cô ta.
Lúc này Lê Nhã Trí mới dừng bước, ngồi xuống đất khóc.
Lê Cảnh Trí muốn đến đỡ, lại bị đẩy ra: "Chị đỡ em làm gì? Dù sao chị cũng không coi em là em gái, chị để cha đánh chết em đi."
"Lê Nhã Trí, con đừng có mà nói linh tinh." Lê Khải Thiên tức giận, giơ cao gậy chuẩn bị đánh tiếp.
"Nhã Trí, mau dậy đi." Cô sợ Lê Khải Thiên sẽ lại đánh Lê Nhã Trí, vội vàng kéo cô nhóc đứng dậy.
Nhưng Lê Nhã Trí lại dùng sứ đẩy cô ra, khóc lóc oan ức: "Chị mặc kệ em, đừng có để ý tới em."
Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng: "Được rồi, chị đồng ý với em."