Cô giãy dụa vươn tay ôm chặt anh yếu ớt nói: “Đứa nhỏ, phải cứu đứa nhỏ này...”
Chu Đình Nam ôm lấy cô không ngừng nói: “Vợ ơi, không sao đâu, không sao đâu, em bình tĩnh.”
Đợi mãi vẫn chưa thấy bác sĩ đến Chu Đình Nam bế cô lên vừa đi vừa hét gọi: “Bác sĩ, bác sĩ, đến cứu vợ tôi, đến cứu tôi với!” Vợ tôi!” Anh lao tới đến văn phòng bác sĩ nhanh nhất có thể, ôm lấy thân thể bê bết máu của cô...
Khi cô được đặt lên trên giường đẩy vào trong phòng cấp cứu Chu Đình Nam rất muốn vào nhưng bác sĩ không cho phép. Anh chỉ có thể ngồi ngoài chờ đợi cảm giác cắn rứt lương tâm khi để cô một mình ở bên ngoài không khỏi khiến anh muốn giết bản thân mình.
Lúc mày một vị y tá mang theo bản cảm kết ra,“Anh ơi bây giờ sản phụ đang gặp nguy hiểm mời anh ký vào bản cam kết cứu mẹ hay cứu con.”
“ Cứu cô ấy nhất định phải cứu cô ấy” Anh chụp lấy tờ đơn nhanh chóng ký vào.
Anh khó chịu đến mức dùng tay liên tục đấm xuống sàn khiến cho tay mình chảy máu, như vậy có là gì so với nỗi đau mà cô phải chịu đựng chứ. Nhìn người đàn ông quỳ tay be bét máu ở phòng cấp cứu ai đi qua cũng không khỏi phải ngoảnh lại nhìn thêm lần nữa.
Lúc này cửa phòng bật mở ra, Chu Đình Nam lao tới túm lấy vị bác sĩ, “ Bác sĩ vợ tôi sao rồi.”
“ Sản phụ đang trong tình trạng mất máu, nhưng do máu của bệnh viện đang không đủ, cần người thân đến truyền máu gấp. Nếu không được truyền máu sợ bệnh nhân sẽ không qua nổi”
“ Bây giờ gọi người thân đến lấy máu đi.”
Bố mẹ cô ở cách xa đây 2 giờ đi xe nếu đi tốc độ nhanh nhất cũng không kịp. Chu Đình Nam nhanh chóng kéo vị bác sĩ “Thử máu của tôi đi.”
Anh là người không tin vào thần phật, nhưng đây là đầu tiên anh cầu xin, anh mong những điều anh cầu sẽ có thể thành sự thật.
Nhìn cô nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, anh không thể giữ nổi bình tĩnh nữa anh không muốn mất cô, dù có phải đổi mạng sống cho cô anh cũng sẵn sàng. Cuối cùng thật may mắn máu của anh vậy mà lại tương thích với máu của cô.
Lượng máu được trích ra từ người anh đã lên đến 600ml sắc mặt anh cũng dần trắng bệch, các bác sĩ nhìn nhau lắc lắc đầu. Chu Đình Nam nhìn thấy vậy thì hốt hoảng, “ Làm sao vậy bác sĩ.”
“ Lượng máu vẫn chưa đủ, chúng ta đợi nguồn cung đem máu đến đi.”
“ Lấy của tôi tiếp đi bác sĩ.”Một giây một khắc lúc này cũng là sinh mạng của cô, anh không muốn cô mất đi bất kì một cơ hội sống sót nào.
“ Cậu đã truyền 600ml rồi, số máu tối đa chỉ có thể truyền ở một người khỏe mạnh là 450ml thôi, truyền nữa cậu sẽ chết đấy.”
“ Tôi bảo lấy của tôi đi.”
Các bác sĩ nhìn nhau vô cùng khó xử.
“ Mẹ kiếp lấy đi, không tôi cho sập bệnh viện các người.”
Cuối cùng các bác sĩ cũng tiếp tục tiến hành, một lát sau mí mắt của Chu Đình Nam đã sập xuống, nhưng sau khi nghe được câu nói,“ Sản phụ và thai nhi đã an toàn” anh mới từ từ nhắm mắt lại, trên miệng vẫn một nụ cười.
Khi Đỗ Thanh Vy mở mắt ra lần nữa, đã là ba ngày sau.
Điều đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt hốc hác của Chu Đình Nam.
"Vợ, vợ, em tỉnh rồi, nhìn anh đi, vợ..." Anh nắm chặt tay cô không ngừng gọi, một giọt nước mắt trong suốt từ đôi mắt đỏ hoe chảy ra, lặng lẽ rơi xuống tay cô.
“Bác sĩ, bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi bác sĩ.” Đức Kiên vội vàng chạy ra cửa kêu lên.
“Con em, con em…” Cô khó nhọc vuốt bụng hóa ra nó đã bằng phẳng hơn, cô khản giọng kêu lên, nước mắt trào ra trong đôi mắt trống rỗng.
“Con không sao, con không sao, vợ ơi con không sao.” Bàn tay to lớn của Chu Đình Nam vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô, anh đau lòng lau nước mắt cho cô dịu dàng nói.
"Thật sự không sao chứ? Con em thật sự không sao chứ?" Đỗ Thanh Vy lo lắng hỏi.
" Đúng, con không sao, là một đứa bé trai, một cậu bé rất dũng cảm, con trai chúng ta khỏe mạnh và xinh đẹp." Chu Đình Nam nắm lấy tay cô đặt lên má mình.
Lúc này bác sĩ đến, kiểm tra cô cẩn thận rồi nói: “Bệnh nhân đã qua nguy hiểm, nhưng do chảy máu nhiều nên người bệnh nhân còn yếu, đừng để cô ấy quá kích động”.
Cô nắm lấy tay áo của bác sĩ và van xin: “Con tôi, hãy cho tôi gặp con tôi”.
“Không sao đâu,” bác sĩ nhìn cô cười hiền từ, nhưng hiện tại cô không được quá mệt mỏi cũng không được quá kích động, chỉ có thể mau chóng khỏe lại mới có thể chăm sóc con mình, hiểu không?”
Đỗ Thanh Vy gật đầu lia lịa, nhưng không nói được lời nào.
Một y tá bước vào với một em bé.
“Mau đỡ em lên.” Cô kích động nói.
Chu Đình Nam đỡ cô dậy rồi để cô dựa vào người mình, cô dang tay ôm lấy đứa bé mũm mĩm vào trong ngực mình, đôi mắt cô sáng rực như ánh sáng mùa hạ.
"Đây có phải là con trai của chúng ta không? Đây có phải là con trai của chúng ta không?" Cô nức nở hỏi Chu Đình Nam.
"Đúng, vợ, đây là con trai của chúng ta" anh nói với một nụ cười.
Cô nhìn đứa trẻ trong tay, nó đang ngủ ngon lành, hàng lông mi dài như hai chiếc quạt nhỏ, chiếc mũi nhỏ khẽ rung, cái miệng nhỏ đỏ mọng còn đang mấp máy.
Cô úp mặt vào khuôn mặt trắng trẻo và non nớt của đứa trẻ, khóc không kìm được.
"Đứa nhỏ này rất ngoan, không khóc cũng không quấy, ăn no là ngủ, cô không cần lo lắng." Y tá nói.
Cô ôm chặt lấy đứa nhỏ không chịu buông ra, yếu ớt nói: "Tôi muốn tự mình chăm sóc nó, đừng mang nó đi có được không?”