Rất nhanh đã đến bệnh viện, Đường Vy được y tá giúp xử lý vết thương, băng bó cẩn thận.
Cô bước ra khỏi bệnh viện, gương mặt vẫn không chút thay đổi, bước lên xe của anh.
Anh đã nhiều lần tàn nhẫn cầm dao đâm vào trái tim cô, dù biết cô sẽ đau đớn nhưng anh vẫn làm. Bây giờ đứng trước sự quan tâm chưa chắc thật tâm này, cô cũng không nhất thiết phải vui.
Trở về nhà. Đường Vy trở về phòng, nằm lên giường.
Cổ Tranh đứng bên cạnh giường, nhìn cô một lúc rồi quay người bước ra khỏi phòng.
...
Sáng hôm sau. Đường Vy thức dậy, cô hướng ánh mắt về phía cửa sổ, bước xuống đi đến gần.
Ánh nắng chói chang, bầu trời trong xanh, những hàng cây đung đưa theo cơn gió.
Đường Vy ngồi lên thành cửa sổ, ngả lưng về phía sau. Nhắm mắt tận hưởng không khí yên tĩnh thoải mái.
Cô bây giờ thật giống một chú chim bị nhốt trong lồng, đang khao khát sự tự do của thế giới bên ngoài. Thật tội nghiệp, thật đáng thương.
Nếu năm đó, cô không gặp Cổ Tranh, có lẽ cô đã có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng mà trên đời làm gì có nếu như chứ?
Đường Vy ngồi ở cửa sổ mấy tiếng đồng hồ, cơ thể cô bất động như một pho tượng, ánh mắt luôn hướng ra bên ngoài đầy khao khát. Cô muốn có được tự do, muốn được sống một cuộc sống bình thường, vui vẻ. Một mong ước đơn giản như vậy, nhưng có lẽ cả đời này cô đều không có được.
Chiều tối hôm đó, Cố Tranh trở về, anh nhìn xung quanh nhà không thấy bóng dáng cô, trên bàn ăn cũng trống rỗng. Trước kia, mỗi lần anh đi làm về, trên bàn ăn đều có những món ăn nóng hổi chờ đợi, nhưng hôm nay lại không có. Thật kỳ lạ.
Cố Tranh cởi áo khoác vắt lên sofa, anh quay người bước vào phòng ngủ.
Đôi mắt anh mở to, đầy vẻ kinh ngạc. Cô như một pho tượng, ngồi bất động trên thành cửa, đôi mắt vô cảm hướng nhìn ra cảnh vật bên cạnh. Cô ngồi đấy làm gì chứ?
Anh bước đến gần cô, lạnh lùng cất tiếng hỏi.
- Cô ngồi đây làm gì?
Đường Vy im lặng không đáp, gương mặt cũng không hiện ra chút biểu cảm gì. Cô có thể nói được gì chứ?
Cố Tranh cất tiếng gọi tên cô nhưng chỉ đổi lại là sự im lặng.
- Đường Vy!
Chân mày anh nhíu lại, vẻ mất kiên nhẫn, anh quay người tức giận bước ra khỏi phòng.
Râm!
Tiếng động lớn vang lên thay cho tiếng lòng giận dữ của anh. Nhưng cô không hề để tâm, cũng không nhìn thấy một cái.
Cổ Tranh sang phòng sách, anh tức giận ném hết đồ đạc trên bàn xuống đất
để trút giận. Đến bây giờ, anh vẫn không hề nhận ra bệnh tình của cô, chỉ nghĩ đơn giản nghĩ cô đang giận dỗi về chuyện ngày hôm qua.
Tối hôm đó, Đường Vy vẫn ngồi một chỗ, cô nhìn bầu trời từ khi ánh nắng chói chang đến khi bóng tối bao phủ.
Reng reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng cô không hề quan tâm. Tiếng chuông vang lên rồi lại tắt, vang lên rồi lại tắt. Đến lần thứ 10, Đường Vy mới quyết định nghe máy.
- Alo!
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, trong câu nói còn kèm theo sự lo lắng lẫn sự trách móc.
- Cô làm cái gì vậy? Sao không nghe máy?
Đường Vy im lặng một lúc rồi hỏi.
- Có chuyện gì không?
- Tôi nhắc cô uống thuốc, đến giờ rồi.
- Tôi biết rồi.
Dứt câu, Đường Vy lập tức ngắt điện thoại. Cô nằm xuống giường, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi. Mệt mỏi với cuộc sống, mệt mỏi với hôn nhân.
Ở một bên khác, trên đường cao tốc, Hoắc Hành ngồi trong chiếc xe dừng ở ven đường, gương mặt nhẹ nhõm. Gọi điện thoại cho cô liên tục, cô không nghe máy khiến anh tưởng cô đã xảy ra chuyện gì, liền lái xe đến nhà cô. Nhưng thật may, cô không sao cả. Hoắc Hành cuối cùng cũng có thể yên tâm.
2 ngày nữa trôi qua, Cổ Tranh trở về thì thấy Đường Vy bất tỉnh nằm trên mặt đất. Anh vội vàng đưa cô đến bệnh viện.
Anh ngồi bên cạnh Đường Vy, sắc mặt tối sầm, trên tay cầm chặt tờ giấy chuẩn đoán đã nhăn nhó. Rõ ràng tờ giấy đã bị anh dùng sức nắm chặt đến biến dạng.
Đường Vy từ từ mở mắt, cô chuyển ánh mắt về ống truyền dịch bên cạnh. Cô đã biết, cô đang ở đâu.
Cổ Tranh nhìn cô, thấy cô đã tỉnh, sự tức giận trong lòng bộc phát, anh ném mạnh tờ giấy chuẩn đoán vào người cô, lớn tiếng nói.
- Nhịn ăn sao? Đường Vy cô muốn tuyệt thực, cô muốn chết đúng không?
Đường Vy khẽ cười, ánh mắt hướng thẳng vào đôi mắt giận dữ của anh, cất tiếng.
- Chết, nếu chết được thì tốt.
Nghe được câu nói của cô, Cổ Tranh sững người, anh không ngờ cô lại nói ra những lời này. Cô thực sự muốn chết. Nhưng mà làm sao anh có thể để cô chết.
Anh sững người một lúc lâu, vẻ mặt giận dữ lại hiện ra, anh túm chặt lấy miệng Đường Vy, cất tiếng.
Đường Vy! Cô muốn chết sao? Đừng hòng. Tôi muốn cô sống, cô bắt buộc phải sống. Đường Vy! Cô quên rồi đúng không? Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ, bà của cô vẫn còn trong tay tôi, nếu cô chết, bà cô cũng phải đi theo cô.