Đường Vy lang thang trên đường phố đông đúc, nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Tình yêu của cô trong lòng anh hoá ra lại rẻ mạt như vậy.
Cô lạc lõng bước đi trong đoàn người qua lại. Cô cứ đi cứ đi, đi đến một đoạn đường vắng, cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, ánh đèn đường chiếu lên người cô càng khiến khung cảnh trở nên cô đơn.
Tiếng tí tách vang lên, những giọt nước hạ xuống, từ những hạt nhỏ đến những hạt dày đặc.
Đường Vy ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm đang hạ nước, đôi mắt vô hồn. Ông trời đây là đang đau xót cho cô sao? Đau xót cho số phận của cô sao?
Đường Vy ngồi dưới cơn mưa lớn, đôi mắt cô vẫn như vậy, như một người không có linh hồn.
Cơn mưa lớn dội lên cơ thể nhỏ bé, nước chảy thành từng dòng rơi xuống mặt đất. Đường Vy ngồi bất động một chỗ, giống như một pho tượng. Cô đang suy nghĩ gì vậy chứ? Không ai biết được.
Hoắc Hành nhìn cô, hổn hển chạy đến, cất tiếng gọi.
Đường Vy!
Đường Vy chuyển ánh mắt về phía Hoắc Hành, đôi mắt vô cảm.
- Cô điên rồi sao? Không thấy đang mưa sao? Tôi đưa cô về.
Đường Vy im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng đáp.
- Không cần. Tôi tự về được.
Dứt câu, cô đứng dậy, chầm chậm bước đi. Bóng dáng nhỏ bé, cô đơn bước đi trong cơn mưa lớn thật khiến ta xót xa.
Ngay lúc này, một ánh sáng léo lên, soi sáng rực cả con đường, một chiếc
Audi xuất hiện, dừng lại bên cạnh Đường Vy.
Cánh cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ nữa thân người của Cố Tranh. Anh lạnh lùng nhìn cô cất tiếng ra lệnh.
- Lên xe về nhà.
Đường Vy chuyển ánh mắt về phía Cố Tranh, cô đứng bên cạnh chiếc xe rất lâu không bước lên. Về nhà sao? Thật nực cười, đó mà gọi là nhà sao? Là một chiếc lồng giam, là địa ngục thì đúng hơn.
Cô Tranh nhíu mày, dáng vẻ mất kiên nhẫn, lên tiếng cảnh cáo.
- Đường Vy! Cô nên ngoan ngoãn chút đi, nên nhớ, bà của cô còn đang trong tay tôi. Muốn bà cô an toàn thì lập tức lên xe.
Đôi mắt hơi nhướng lên, cô mở cửa xe, bước lên. Dù cô không muốn về nơi gọi là nhà nhưng tựa như địa ngục kia, nhưng mà cô không còn cách nào khác, vì bà cô, cô bắt buộc phải trở về.
Chiếc xe Audi dần lăn bánh, tiến về phía trước.
Đường Vy ngồi trong xe, cô im lặng không nói lấy một câu. Những giọt nước chảy xuống từ ngọn tóc và quần áo rơi liên tục xuống xe, vang lên tiếng tách nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, những tiếng tưởng trừng nhỏ kia lại có thể nghe thấy một cách rõ ràng.
Cổ Tranh nhìn cơ ướt sũng của cô, sâu trong ánh mắt anh hiện lên sự thương xót. Anh rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng anh không thể.
Ánh mắt anh chuyển đến chiếc áo của Hoắc Hành trên người cô, ánh mắt đau xót dần biến mắt thay vào đó là sự tức giận kèm theo sự khó chịu. Anh cầm lấy chiếc áo, vừa kéo mạnh vừa cất tiếng.
- Thứ dơ bẩn này, không được phép xuất hiện trong xe của xe.
Chiếc áo bị kéo mạnh ra khỏi cơ thể cô, cô cũng vì thế mà ngã sang về phía. Đầu cô va vào một góc của quyển sách được đặt phía trước, máu tuần ra thấm đẫm những trang giấy trắng. (D)
Đường Vy đưa tay chạm vào vết thương, cô nhìn dòng máu đỏ tươi trên tay, im lặng không nói gì. Cô không cảm thấy đau sao? Sao có thể không đau chứ? Đau, rất đau nhưng so với vết thương trong tim cô, vết thương này không đáng là gì cả.
Cố Tranh ngỡ ngàng nhìn cô, cánh tay đưa ra đọc một nửa thì rút lại, anh quay người lạnh lùng nhìn về phía trước, cất tiếng.
- Dơ bẩn.
Anh cố tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà lén nhìn cô. Anh thực sự không cố ý làm cô bị thương. Không cố ý sao? Thực nực cười mà. Đúng. Anh không làm cô bị thương ngoài ra nhưng trái tim cô đã bị anh tự tay đâm lên vài nhát.
Cố Tranh cầm lấy băng gạc đặt sẵn trong xe, ném về phía cô, lạnh lùng nói.
- Đừng để những thứ dơ bẩn đó làm bẩn xe của tôi.
Đường Vy cầm lấy băng gạc, ký ức lại ùa về. Băng gạc này là do cô đặt ở trong xe, để phòng ngừa những lúc bị thương, kịp thời băng bó. Quả nhiên, cô đã làm đúng, nhưng mà là dành cho chính bản thân mình.
Đường Vy lấy băng gạc, đè lên vết thương của mình. Cô không khóc, không có bất kỳ cảm xúc gì. Không thể đoán được cô đang suy nghĩ cái gì?
Cổ Tranh lén cô rồi chuyển lên nhìn vết thương, trái tim anh nhói lên đau đớn như bị con dao đâm mạnh vào vậy.
Hai bàn tay anh nắm chặt, gân xanh nổi lên, bề ngoài thì một gương mặt bình tĩnh nhưng trong tâm trí đang đấu tranh ác liệt, giống như nước với lửa vậy.
Gương mặt bình tĩnh của dần méo mó, anh cắn chặt môi, lớn tiếng nói.
- Đến bệnh viện.
Anh muốn tàn nhẫn, nhưng mà khi nhìn thấy vết thương của cô, sự quyết tâm trong lòng anh lập tức dao động. Tình yêu của anh dành cho cô, lớn hơn những gì anh tưởng.