"Ba và mẹ Tạ Khang đã chết trong tai nạn giao thông rồi." Đôi mắt Tạ Nghiêm đầy sự thê lương, khi nhắc lại chuyện này lòng ông lại nhói đau, con trai và con dâu của ông thật sự rất bất hạnh, hai người họ phải chết sớm như vậy mà bỏ lại Tạ Khang, ông trời thật không công bằng mà.
"Con xin lỗi bác, con không cố ý nhắc lại chuyện cũ, đã khiến bác đau lòng rồi." An Niên đã hiểu vì sao Tạ Nghiêm quyết định sống tại nơi yên tĩnh này rồi, có lẽ ông đã quá kích động khi sống tại thành phố, nơi mà cả con trai và con dâu của ông đã ra đi. Đó thật là một đả kích khó chấp nhận được, An Niên tức nhiên sẽ hiểu.
Không trò chuyện phiếm nữa An Niên mặc kệ thân thể đau nhức dữ dội vẫn cố gắng đứng dậy, anh nói : "Đã đến lúc con phải rời đi rồi, con cảm ơn bác rất nhiều vì đã cứu sống con. Xin tạm biệt."
"Cậu còn yếu như vậy thì đi đâu được chứ?" Tạ Nghiêm lo lắng cho sức khỏe của An Niên, ông là bác sĩ nên biết rõ tình hình của An Niên, nếu anh cứ cương quyết thế này thì mọi chuyện sẽ vô cùng tồi tệ.
"Đúng đấy, chú đẹp trai đừng đi." Tạ Khang cũng lên tiếng khuyên nhủ.
An Niên đã quyết thì sẽ không thay đổi ý định, anh phải nhanh chóng trở về An gia, bằng mọi giá cũng phải trở về. Đã ba ngày trôi qua, e là trong khoảng thời gian này ba mẹ anh và Lục Lam đã vô cùng đau khổ vì tưởng anh đã chết rồi. Không được, anh phải quay về giải thích với họ.
Anh không thể chậm trễ, sự hiểu lầm này mà diễn ra thì e là sẽ tạo nên một chấn động mạnh. Không những gia đình mà bạn bè và người quen của anh cũng sẽ vì chuyện này mà trở nên rối ren. Hậu quả thật khó tưởng tượng được, anh ở đây càng lâu thì mọi chuyện càng tồi tệ vậy nên bây giờ nhất định phải trở về!
"Bác Tạ, con phải đi ngay vì thật sự có chuyện rất gấp. Con sẽ quay trở lại vào một ngày không xa, tạm biệt bác, tạm biệt Tạ Khang."
Phải dùng hết sức lực mình An Niên mới có thể đi được từng bước, anh kiệt sức ngã sóng soài xuống đất, cơ thể lại dâng lên từng cơn đau đớn dữ dội.
Tạ Nghiêm đỡ cậu đứng dậy, ông lắc đầu can ngăn : "Cậu không nên cãi lời tôi. Nếu cậu cứ như thế này e là các vết thương sẽ dần chảy máu lại, cậu mất máu không ít nếu bây giờ còn mất máu nữa thì e là khó sống. Còn nữa, phần đầu của cậu đã bị tổn thương, nếu vấp ngã mạnh quá thì sẽ rất nguy hiểm."
"Con biết ý tốt của bác, con chân thành cảm ơn bác Tạ nhiều lắm nhưng con không thể chậm trễ. Xin bác đừng quá lo lắng." An Niên vẫn giữ nguyên ý định ban đầu mặc dù áo đã bị ướt do máu bắt đầu chảy ra, anh vẫn kiên cường đứng dậy sau đó bước đi từng bước chậm chạp.
An Niên ghét chính bản thân mình của hiện tại, thật đáng chết, anh không thể điều khiển được cơ thể của mình.
Do đôi chân không thể chống trụ được thân thể đầy thương tích nên anh đã bất cẩn ngã xuống đất, đầu không may đập vào cạnh bàn, An Niên nhanh chóng rơi vào trạng thái mất ý thức.
Lại một lần nữa An Niên bừng tỉnh, anh xoa nhẹ cái đầu đau như búa bổ, đôi mày cương nghị cau lại thật chặt.
Tạ Nghiêm thấy anh đã tỉnh dậy thì vui mừng, Tạ Khang cũng vui mừng không kém.
"Cuối cùng cũng đã tỉnh." Tạ Nghiêm thở phào nhẹ nhõm.
"Ông là ai?"
An Niên nhíu chặt mày nhìn một già một trẻ trước mặt, anh không có ấn tượng gì với hai người này cả, anh cũng không thể nhớ bản thân mình vì sao lại thành ra thế này.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, hai người trước mặt anh có quan hệ gì với anh không và điều quan trọng nhất : anh là ai?
"Con không nhớ gì hết sao?" Tạ Nghiêm nghi hoặc.
An Niên lắc đầu, đôi mắt đầy mông lung.
Tạ Nghiêm đã hiểu ra mọi chuyện, có lẽ cú ngã lúc nãy đã ảnh hưởng đến não bộ của An Niên và anh sẽ không thể nhớ được gì. Tạ Nghiêm cũng không biết đây chỉ là tạm thời hay là mãi mãi, ông không rõ điều này chút nào.
"Thật ra con là..." Tạ Nghiêm định nói tên An Niên ra nhưng ông đã quên béng mất rằng việc mình vẫn chưa hỏi tên anh. Đầu ông bỗng nhiên suy nghĩ về một số vấn đề khác, nếu như ông khơi gợi ký ức của An Niên thì khi anh nhớ ra sẽ lại có ý định bỏ đi, nhưng với tình thế của anh hiện tại thì sao có thể bỏ đi được chứ!
Không được, như vậy sẽ nguy đến tính mạng anh hơn, Tạ Nghiêm không thể nói ra cho anh biết. Vậy phải nói thế nào với anh đây?
"Tôi là ai?" An Niên chăm chú lắng nghe lời Tạ Nghiêm nói, anh cảm thấy tò mò khi ông vẫn chưa nói dứt câu.
"Con là, là..." Tạ Nghiêm suy nghĩ vài giây sau đó quyết định nói hai chữ : "Tạ Dương."
Tạ Dương là con trai đã mất của ông, trong lúc cấp bách ông đã lấy tên của con trai mình để lừa gạt An Niên. Ông không có ý định sẽ gạt anh mãi mãi, ông muốn khi An Niên hồi phục sẽ nói cho anh biết tất cả. Còn bây giờ chỉ mong anh có thể yên tâm mà dưỡng thương.
"Tạ Dương?"
"Đúng, Tạ Dương, là con trai của ba."
Tạ Nghiêm thuyết phục An Niên khiến anh tin mình là con của ông sau đó lại thuyết phục Tạ Khang, cậu bé rất hào hứng vì đã có cha. Cậu bé quyết định sẽ giữ yên lặng với ông mình.
Một tháng trôi qua, cuối cùng vết thương của An Niên đã lành một ít, giờ đây anh đã có thể đi lại như bình thường và cũng không bị đau như trước nữa.
Lúc Tạ Nghiêm định nói ra việc An Niên không phải là con trai ông thì lại bắt gặp cảnh anh và Tạ Khang đang nói chuyện và chơi đùa rất vui vẻ. An Niên dường như đã chấp nhận được việc mình có một người ba là Tạ Nghiêm và một người con là Tạ Khang rồi. Anh đối xử rất tốt với mọi người vì thế nà Tạ Nghiêm không nỡ để anh rời xa mình.
Dặn lòng rất nhiều lần để nói ra nhưng khi lời phát ra tới miệng bỗng nhiên bị nghẹn lại, cuối cùng Tạ Nghiêm cũng hiểu vì sao bản thân mình lại như thế rồi.
Thì ra ông cũng thích và yêu thương An Niên, ông thật sự xem anh là con trai mình và muốn cùng anh trải qua những ngày tháng êm đềm thế này mãi mãi, ông không nở để anh rời xa mình.
Vì sự ích kỷ của bản thân mà ông đã không nói cho An Niên biết sự thật. Cũng vì thế mà An Niên đã sống hạnh phúc và vui vẻ cùng với Tạ Nghiêm và Tạ Khang trong suốt bốn năm dài đằng đẵng.