Cố Minh thành lạnh lùng đứng sau lưng của Vân Tưởng tưởng, anh tức giận nhìn Vương Nhạc Kiều.
Vân tưởng Tưởng dường như cảm giác được có cái gì đó ở đằng sau mình thì theo phản xạ quay người lại. Đầu cô đụng trúng vào người Cố Minh Thành, cô bất giác ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt đăm đăm tức giận của anh ta.
- Sao...sao anh lại ở đây?
Vân Tưởng Tưởng ngạc nhiên hỏi.
- Ha, tôi mà không ở đây thì làm sao chứng kiến được cảnh đặc sắc này của hai người.
Cố Minh Thành nhếch mép cười khinh bỉ.
Anh dùng sức nắm lấy cổ tay của Vân Tưởng Tưởng.
- Theo tôi về nhà.
Anh tức giận nói rồi kéo cô ra khỏi ghế, khiến cho Vân Tưởng tưởng không giữ được thăng bằng mà ngã xuống đất.
- Anh làm cái gì vậy? Anh có bỏ tay ra không.
Thấy Vân Tưởng Tưởng bị ngã, Vương Nhạc Kiều đứng bật dậy quát lớn. Anh nhanh chóng tiến lên đỡ Vân Tưởng Tưởng.
Mọi người trong quán bàn ra nói vào. Họ còn quay lại để đăng lên mạng. Người thì nói là bắt gian tại trận, có người thì nói cô gái bắt cá hai tay, có người thì nói anh chàng kai vũ phu nên chị gái bỏ đi tìm người mới.
Cố Minh thành là người không thích bị người khác nhòm ngó gì mình nên đã rất tức giận, liếc mắt đầy sát khí nhìn mấy người trong quán khiến họ im bặt cự tuyệt không nói tiếng nào.
Vân tưởng Tưởng vừa mới được đỡ đứng dậy thì Cố Minh thành đã dùng lực thật mạnh kéo cô về phía mình.
- Dường như tôi đã cảnh cáo cậu rồi. Cô ấy là người đã có gia đình nên mong cậu đừng tới gần ve vãn nữa cơ mà đúng không Tiểu Vương tổng.
Cố Minh Thảnh vừa nói vừa tức giận nhìn Vương Nhạc Kiều.
- Cố tổng đừng hiểu lầm, tôi chỉ là mời cô ấy đi ăn mà thôi. Không có tính là ve vãn chứ.
Vương Nhạc Kiều vui vẻ nói nhưng trong lòng thì bực tức lắm.
- Vậy làm phiền anh rồi, Cố gia cũng không có bạc đãi không cho cô ấy ăn cơm nên cũng không cần cậu phải đích thân mời như vậy. Thế thôi tôi đi trước.
Nói xong, Cố Minh thành tức giận nắm lấy cổ tay của Vân Tưởng Tưởng mà kéo cô đi. Mặc cho cô có đau tay hay không.
Vương Nhạc Kiều bất lực nhìn Vân Tưởng Tưởng bị kéo đi không thương tiếc. Anh muốn giúp cô lắm chứ nhưng anh của hiện tại không thể làm gì để giúp cô được dù sao đây cũng là việc của gia đình cô mà.
Vân Tưởng Tưởng bị Cố Minh Thành kéo đi mà không nói một lời nào. Anh kéo cô đến ra xe của mình rồi đẩy thật mạnh cô ra ghế sau rồi đóng sập cửa lại. Anh đi lên ghế trên ngồi cùng với tài xế.
Trong suốt quãng đường đi không khí trong xe có chút ngột ngạt thì phải. Hai vợ chồng này chẳng nói một câu nào với nhau làm anh tài xế cũng không dám hé răng nói chuyện có lẽ là do sát khí của Cố Minh Thành sao.
___________________
Đến căn nhà nơi hai người ở.
Cố Minh Thành dùng sức kéo Vân Tưởng Tưởng từ ghế sau của xe ra ngoài.
- Thiếu... Thiếu gia, thiếu phu nhân hai..hai người làm sao vậy...
Quản gia Mạc ngạc nhiên nói, nhìn cánh tay bị nắm đến đỏ của Vân Tưởng Tưởng mà ông không nói nên lời.
- Ông không cần quản nhiều.
Cố Minh thành lạnh lùng nói rồi lại càng dùng sức kéo tay Vân Tưởng Tưởng hơn.
Vân Tưởng Tưởng dường như tay bị kéo đau đến mức không chịu đựng được nữa, cô cố gắng không keo lên tiếng nhưng vẫn cố gắng lấy tay kia kéo tay Cố Minh Thành ra.
Nhưng cô đâu biết rằng, càng làm như vậy Cố Minh thành sẽ nghĩ cô chống đối anh ta thì anh ta sẽ càng nắm lấy tay cô chặt hơn nữa.