Vẻ mặt của Lệ Đình Tuấn hơi u ám, một lúc lâu sau anh mới nói nhỏ với Vô Nhật Huy: “Trước khi ông cụ tỉnh lại, hãy phải người canh gác trong bệnh viện 24/24 liên tục, ngoại trừ bác sĩ điều trị chính ra thì không ai được phép ra vào.”
“Vâng ạ!”
Có lẽ câu trả lời cho vấn đề này chỉ có thể đợi sau khi ông cụ tỉnh lại rồi chính miệng giải thích với bọn họ mà thôi.
“Còn nữa, cậu chủ Trạm vừa gọi điện tới và hỏi tại sao anh không chịu trả lời điện thoại của anh ấy, anh ấy.” Vô Nhật Huy ngập ngừng một chút, sau đó thì thầm nói với Lệ Đình Tuấn.
“Tôi biết rồi.” Lệ Đình Tuấn thờ ơ đáp lại.
Đương nhiên anh không thể nói với cấp dưới của mình rằng anh bị Kiều Phương Hạ trêu đùa ngây người đổ ra, vì vậy mới
không thể nghe điện thoại được. Thật sự là vô cùng mất mặt.
“Anh để điện thoại lại cho tôi.” Anh cân nhắc một lát rồi ra lệnh cho Vô Nhật Huy.
“Hả?” Vô Nhật Huy sững sờ.
“Nghe không hiểu tiếng người sao?” Sắc mặt của Lệ Đình Tuấn càng thêm khó coi.
Vô Nhật Huy vừa mới gọi video dỗ dành Đình Trung, nhưng Lệ Đình Tuấn lại yêu cầu anh ta để điện thoại lại, nên anh ta chỉ có thể móc điện thoại ra rồi âm thầm đặt lên chiếc bàn uống nước cạnh sô pha.
Lúc thu tay lại, anh ta chợt nhìn thấy nút mở khóa vẫn chạy lung tung trên màn hình điện thoại của Lệ Đình Tuấn, anh ta ngay lập tức đã hiểu tại sao vừa rồi Lệ Đình Tuấn không thể trả lời cuộc gọi.
“Cút!” Nhìn thấy Vô Nhật Huy đã phát hiện ra, Lệ Đình Tuấn cố nén ngượng ngùng, trầm giọng nói.
Vô Nhật Huy khẽ cong khóe miệng, sau đó xoay người bước ra ngoài.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, câu này chính là nói về Kiều Phương Hạ và Lệ Đình Tuấn.
Mãi cho đến khi Vô Nhật Huy lặng lẽ đóng cửa phòng bệnh lại, Lệ Đình Tuấn mới bất lực nhìn xuống Kiều Phương Hạ đang
trong lòng mình.
“Trừ khi anh Lệ giúp em khôi phục lại danh bạ liên lạc
Không đợi anh mở miệng, Kiều Phương Hạ đã trả lời thẳng thắn, chẳng hề vòng vo.
“Đã xóa rồi thì làm sao có thể khôi phục lại được cơ chứ?” Huyệt thái dương của Lệ Đình Tuấn giật lên.
“Có thật không?” Kiều Phương Hạ mỉm cười nhẹ nhàng với anh.
Anh chỉ muốn giữ Kiều Phương Hạ ở lại bên cạnh mình không cho cô đi đâu hết nên đã xóa sạch hết danh bạ liên lạc của cô, chẳng lẽ cô không hiểu được tâm tư của anh hay sao?
Cô lại duỗi một tay về phía anh: “Cái sim còn lại, trả cho em”
Lệ Đình Tuấn đã hủy bỏ sim nước ngoài còn lại trong điện thoại di động của Kiều Phương Hạ, chỉ để lại một cái sim nội địa mà cô đã làm sau khi trở về nước.
Anh xóa hết danh bạ liên lạc của cô cũng không sao, nhưng cái sim này vô cùng quan trọng đối với cô.