Có hơn mười viên bánh trôi mà chỉ cho cậu có hai viên. Lệ Đình Tuấn thật quá keo kiệt.
Lệ Đình Tuấn không nhìn Đình Trung mà nói với Kiều Phương Hạ: “Em ăn thêm mấy viên bánh trôi đi. Món ăn trên bàn thường là món mặn, em như thế này thì ăn ít thôi.”
Kiều Phương Hạ cũng không biết là Phó Viễn Hạo đã xếp chỗ cho bọn họ, lại nhìn Lê Đình Tuấn.
Phó Viễn Hạo chiếm vị trí số một số hai ở thành phố Hạ Du. Tuy đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng ty vọng vẫn còn.
Mấy ngày nay họ hàng nhà họ Lệ tới rất đông. Lúc này đi ăn cơm, tất cả người
ngồi trên ghế đều là cấp dưới, đồng nghiệp của Phó Viễn Hạo và người nhà của bọn họ, vậy có khác gì đi uống rượu mừng của hai người họ chứ?
“Tôi không muốn đi, anh và Đình Trung đi đi” Kiều Phương Hạ suy nghĩ rồi nói nhỏ: “Bao giờ Lễ hội đèn lồng bắt đầu, tôi và Vô Nhật Huy sẽ đến đó.”
“Chị Phương và dì đều trở về nhà đón Tết Nguyên Tiêu” Lê Đình Tuấn thản nhiên nói.
Nếu không, lúc nãy anh cũng không nấu bánh trôi trong bếp.
Ý trong lời nói là nếu Kiều Phương Hạ không chịu đi thì chỉ có thể nhịn đói ở nhà.
Kiều Phương Hạ không khỏi nhíu mày.
Lệ Đình Tuấn nhìn vào mắt cô, lại nói: “Nếu em không thích quá nhiều người hoặc quá ồn ào thì chúng ta rời tiệc sớm một chút đi ngắm Lễ hội đèn lồng.”
Trong lúc nói chuyện còn không quên múc một viên bánh trôi thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Kiều Phương Hạ.
Anh luôn tính toán mọi chuyện thật hoàn hảo, không hề chừa lại cho cô bất kỳ đường lui nào.
Đình Trung ngồi ở bên cạnh tràn đầy phẫn uất nhìn Lê Đình Tuấn đút Kiều Phương Hạ ăn bánh trôi.
Từ lúc hai tuổi, Lê Đình Tuấn đã không cho cậu ăn mấy thứ này, còn bắt cậu học cách cầm đũa và muỗng từ sớm, nhưng Lê Đình Tuấn luôn tự tay đút cho mẹ ăn.
Cậu lại nhớ tới mấy ngày trước, bởi vì Kiều Phương Hạ tức giận mà Lệ Đình Tuấn đã đưa cậu đến Hoàng Gia.
Cậu bé chỉ là người thừa.
“Aiz..” Cậu vừa phồng má nhai bánh trôi vừa thở dài.
Lê Đình Tuấn liếc nhìn cậu bé.
Hai bố con nhìn nhau. Đình Trung đã hiểu ý của anh, liền ăn xong bánh trôi còn lại trong chén, bưng chén nhỏ xuống bếp, rửa miệng sạch sẽ rồi chắp tay sau lưng bước ra ngoài nhường lại không gian riêng cho hai người. Còn cậu bé thì ra ngoài
xe trước đợi hai người.
Đứa trẻ không mẹ yêu thương luôn rất hiểu chuyện.
Kiều Phương Hạ nhìn Đình Trung đi ra ngoài rồi mới bình tĩnh nói với Lệ Đình Tuấn: “Anh biết ý tôi không phải như vậy.”
Không phải cô sợ nhiều người ồn ào mà quan hệ giữa cô và Lê Đình Tuấn vẫn chưa tới bước đó. Cô không muốn người khác hiểu lầm cô và Lê Đình Tuấn chắc chắn sẽ kết hôn. . truyện kiếm hiệp hay
Nếu hôm nay cô đi theo mà tương lai không kết hôn thì sẽ rất khó kết thúc với nhà họ Phó.
Bây giờ phải làm rõ với mọi người mới tốt.