Lê Đình Tuấn im lặng không nói, nhìn chằm chằm Kiều Diệp Ngọc, nhìn thấy cô ta đang khóc như mưa xin lỗi anh.
Từ miệng cô ta nói ra, dường như việc này chỉ là một hiểu lầm nhỏ không đáng kể.
Nhưng mà, nếu hôm nay người mà tên thủ lĩnh nhóm anti fan tìm đến là Kiều Phương Hạ, nếu như tên thủ lĩnh anti fan này tiết lộ thân phận, thông tin gia đình, địa chỉ cho toàn bộ anti fan, vậy thì sự an toàn của Kiều Phương Hạ nghĩ thôi cũng biết được.
May là anh đã kịp thời ngăn chặn đầu nguồn lan truyền tin tức.
Cô ta luôn dùng khuôn mặt vô tội để làm những chuyện nham hiểm như thế.
“Kiều Diệp Ngọc” Anh nhẹ giọng ngắt lời xin lỗi lộn xộn của cô ta.
“Đình Tuấn.” Kiều Diệp Ngọc vừa khóc, vừa run rẩy năn nỉ anh.
“Nếu cô biết sau khi chuyện bị bại lộ sẽ có hậu quả như vậy. Tại sao vẫn làm?” Anh nhẹ giọng hỏi cô.
“Tôi không làm!” Kiều Diệp Ngọc vừa khóc vừa lắc đầu.
“Tôi thật sự không làm. Tôi chỉ không muốn chị ta nổi tiếng như vậy. Tôi chỉ muốn tạo lực cản nho nhỏ cho chị ta thôi. Đình Tuấn, anh tin tôi đi. Lần này tôi thật sự không làm.”
“Đủ rồi” Lê Đình Tuấn khẽ thở dài, ngắt lời cô ta.
Anh không muốn nghe thấy bất kỳ một lời ngụy biện nào của Kiều Diệp Ngọc nữa. Mỗi một chữ cô ta nói đều khiến anh buồn nôn.
Anh đã từng thương hại người phụ nữ có tâm địa rắn rết này. Cho dù cô ta làm hại Kiều Phương Hạ, anh cũng không hoàn toàn cắt đứt đường lui của cô ta.
Bây giờ nghĩ lại, anh đã quá nhân từ rồi.
Anh cúi người, nhặt những từng đồ vật bên chân cô ta, bỏ vào trong túi.
Nhặt được một nửa, anh nhìn thấy một tờ giấy bên cạnh chân mình, trông giống như được xé ra từ cuốn bệnh án.
Anh khựng lại một chút, bình tĩnh nhặt tờ giấy lên rồi mở nó ra, nhìn kỹ từng chữ bác sĩ viết trên đó.
Anh đã cảm thấy cuốn bệnh án của Kiều Phương Hạ có vấn đề từ lâu rồi. Anh dùng bút chì nhẹ nhàng tô lên trang giấy sau. Lúc này tờ giấy anh đang cầm trên tay, hoàn toàn giống với tờ bị thiếu trong cuốn bệnh án của Kiều Phương Hạ.
Sau khi Kiều Phương Hạ đặt lịch làm phẫu thuật phá thai, cô lại đến tìm bác sĩ một lần nữa để hủy bỏ cuộc phẫu thuật này, kê một đơn thuốc dưỡng thai.
Kiều Diệp Ngọc xé mất tờ giấy chứng nhận giữ thai này.
Mục đích đã quá rõ ràng. Cô ta muốn bọn họ liên tục tranh cãi, tạo thành hiểu lầm lớn.
Anh nắm chặt tờ giấy chứng nhận giữ thai trong tay, nhướng mắt nhìn Kiều Diệp Ngọc.
Lúc này, Kiều Diệp Ngọc đã sợ đến mức ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không dám phát ra. Sắc mặt cô ta trắng bệch, lặng lẽ rơi nước mắt, ngơ ngác nhìn tờ giấy trên tay Lê Đình Tuấn.
Lệ Đình Tuấn gấp tờ giấy lại, bỏ vào trong túi của mình. Sau đó bình tĩnh nhặt tiếp những thứ còn vương vãi trên mặt đất, bỏ vào trong túi Kiều Diệp Ngọc.
Thật ra Kiều Diệp Ngọc đã từng làm gì không quan trọng, quan trọng là lần này anh sẽ không bỏ qua cho cô ta nữa.
Xe đã dừng lại trước cửa nhà họ Phó.