Kiều Phương Hạ nhìn bóng lưng của Lệ Đình Tuấn rời đi nhanh như một cơn gió thì trong lòng cô âm thầm thở phào một hơi.
Lệ Đình Tuấn không thể hiện thái độ gì có, điều này chứng minh rằng bọn họ đã cầm được hợp đồng của hạng mục này rồi.
Ánh mắt của Ngô Hiển Minh cung kính tiễn Lệ Đình Tuấn đi ra ngoài, sau đó ông ta quay đầu lại mỉm cười với Từ Xán Dương: “Kìa kìa tôi làm anh Từ sợ hãi rồi. Sao chúng tôi có thể cướp báu vật của anh được chứ. Nào ký hợp đồng thôi, nhưng cái khác không cần nói nữa.
Lệ Đình Tuấn không phản đối thì đồng nghĩa với việc anh cũng khẳng định năng lực của Seven.
Người hoặc công ty mà Lệ Đình Tuấn đã thừa nhận thì tất nhiên bọn họ cũng phải tôn trọng.
Ngô Hiển Minh viết tên của mình xong sau đó đưa hợp đồng cho Từ Xán Dương và cười nói: “Có cô Seven ở đây thì công ty của anh nhất định sẽ ngày càng phát triển” Kiều Phương Hạ ngồi ở bên cạnh không nói tiếng nào chỉ nhìn bọn họ đang ký hợp đồng. Giây phút này trong đầu của cô đề hiện lên cái thái độ mơ hồ vừa nãy của Lệ Đình Tuấn.
Lời nói đùa vừa nãy của Ngô Hiển Minh, hình như Lệ Đình Tuấn coi nó là thật rồi?
Tính tới giây phút này thì Lệ Đình Tuấn mới chỉ biết được hai thân phận của cô, một là Pinochio, tiếp đó là Seven.
Chuyện Tâm Phiến lúc trước thì Lệ Đình Tuấn cũng không hề hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ anh đang đợi bản thân cô chủ động thành thật với anh.
Nhưng mà hiện giờ đầu óc của cô rất rối bời, cô không biết bản thân mình có nên nói cho anh biết hay không.
“Phương Hạ?” Từ Xán Dương gọi cô.
Lúc này Kiều Phương Hạ mới phản ứng lại, cô đưa mắt nhìn về phía Từ Xán Dương.
Từ Xán Dương tiễn Ngô Hiển Minh đi sau đó quay đầu lại vẫn nhìn thấy Kiều Phương Hạ đang ngồi sững sờ ở đó, anh tagọi cô mấy lần rồi mà cô vẫn không phản ứng lại.
“Hôm nay vất vả cho em rồi!” Từ Xán Dương mỉm cười với cô rồi thấp giọng nói.
“Em cầm tiền của anh thì cũng nên làm những điều này mà! Kiều Phương Hạ đứng dậy và nói: “Anh không cần phải khách sáo như vậy đâu” Cô thấy ở bên ngoài vẫn có người đang đợi Từ Xán Dương, biết rằng chắc chắn lát nữa anh có chuyện phải làm nên cô nói với anh: “Anh làm gì làm đi”
“Buổi tối có mời giám đốc Ngô đi ăn cơm, hay là em cùng đi đi?” Từ Xán Dương nghĩ ngợi một chút sau đó hỏi cô.
Kiều Phương Hạ phất tay và nói: “Em không đi đâu, anh quên mất con trai em đang ở đây à?”
“Đúng nhỉ.” Từ Xán Dương lúc này mới nhớ ra còn có Đình Trung nữa.
“Lần sau nhé” Kiều Phương Hạ lịch sự từ chối.
Hai người cùng nhau đi ra khỏi tầng hội nghị. Kiều Phương Hạ nhìn từ xa thì thấy xe của Lệ Đình Tuấn vẫn đang đậu bên đường đợi cô. Cô nói với Từ Xán Dương: “Hai chúng ta không đi cùng hướng với nhau, bọn họ vẫn đang đợi anh đấy, anh đi đi.”
Từ Xán Dương nhìn chằm chằm Kiều Phương Hạ như muốn nói điều gì đó.
Lời tới đầu lưỡi rồi nhưng vẫn nuốt xuống. Anh ta chỉ dịu dàng nói với Kiều Phương Hạ: “Ừm, lần sau lại gặp”
Kiều Phương Hạ nhìn thấy cánh Từ Xán Dương bắt xe rơi đi rồi thì cô mới xoay người bước chầm chậm đi tới phương hướng mà xe của Lệ Đình Tuấn đang đậu.