“Hiện tại tỉnh ngủ hẳn chưa?” Cô bây giờ, một chút cũng không buồn ngủ. Lê Đình Tuấn giúp cô mặc quần áo vào, cẩn trọng dặn dò.
“Sau khi về nước, toàn bộ mọi thứ nhất định phải đợi anh về mới giải quyết. Tuyệt đối không được tự ý làm theo ý mình”
Chuyến đi này, anh phải vất vả dỗ dành Kiều Phương Hạ mới đồng ý đi. Tuy rằng luyến tiếc việc cô trở về sớm nhưng anh phải đặt an toàn của cô lên hàng đầu. Kiều Phương Hạ nghe ra đây là tình huống khẩn cấp, không thể nào giải quyết trong vòng vài ngày ngắn ngủi, bèn thử thăm dò.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì?
Lê Đình Tuấn lắc đầu. Cô đương nhiên hiểu rõ tính tình đối phương. Nếu anh đã không muốn nói thì cô cũng không tiếp tục kiên trì. Lê Đình Tuấn đưa cô ra xe, Kiều Phương Hạ cách lớp cửa kính nhìn đối phương vài lần, hai người chẳng ai lên tiếng.
Xe chậm rãi chuyển bánh, cô nhìn bóng dáng anh chìm trong màn đêm, gió biển thổi vạt áo khoác lay động, cảm giác cô độc bủa vây hoàn toàn người đàn ông này. Cô muốn giúp đỡ Lê Đình Tuấn, muốn nói cho anh biết mình không phải kẻ vô dụng đần độn, rất nhiều việc cô có thể giúp anh. Nhưng mà đã vài năm xa cách, hiện tại câu chuyện của bọn họ liên lụy quá nhiều người, chẳng thể nào giải thích trong vài câu ngắn ngủi được.
“Tôi chờ anh quay về!”
Trong nháy mắt, cô vươn người ra ngoài cửa xe, nhìn về phía Lê Đình Tuấn hét lớn. Anh nhìn cô chằm chằm, khẽ cong môi mỉm cười, gật đầu.
“Được.”
Kiều Phương Hạ nhìn theo cho đến khi ngay cả căn biệt thự đều khuất dạng, cô mới thu hồi tầm mắt.
Trên máy bay, giấc ngủ của Kiều Phương Hạ cứ chập chờn bởi vì cô gặp ác mộng. Lúc tỉnh lại, cô không nhớ rõ mọi thứ, chỉ có cảm giác vô cùng đáng sợ, giống như đang tham gai tang lễ ai đó vậy.
Ngoại trừ tang lễ Kiều Bất Niệm, đã mấy năm rồi cô không còn tham dự tang lễ bất kì ai nữa cá. Trong lòng Kiều Phương Hạ luôn cảm thấy bất an, dường như sắp tới sẽ có chuyện không hay xảy ra. Lúc xuống máy bay, vừa nhìn thấy Vô Nhật Huy cô liền hỏi ngay lập tức.
“Rốt cuộc anh ta xảy ra chuyện gì? Công ty thể nào.”
“Cách đây vài tiếng, cậu hai tuần trước chuẩn bị phần hợp đồng chuẩn bị đàm phán. Kết quả công ty đối thủ nẫng tay trên, dùng thru đoạn không đứng đắn thành công kí kết trước chúng ta. Cậu hai hiện tại phải ở lại giải quyết cho xong chuyện này.”
Vô Nhật Huy ban đầu không muốn nói ra nhưng cuối cùng vẫn thành thật trả lời. Kiều Phương Hạ sửng sốt, tiếp tục thăm dò. “Công ty có nội gián?”
“Không phải. Bị hacker đánh cắp văn kiện cơ mật”
Kiều Phương Hạ choáng váng, trong đầu ngay lập tức bật ra cái tên Cố Dương Hàn. Cô mím môi. “Hacker nào giỏi đến như vậy?”
“Chu Tước!”.
Vô Nhật Huy nhanh chóng nói ra cái tên. Kiều Phương Hạ giật mình, làm sao có chuyện đó được cơ chứ. Có khựng lại vài giây, nhíu mày.
“Lần trước không phải Chu Tước đã giúp các cậu sao?”
“Lúc trước chúng tôi nhầm, người giúp chúng tôi không phải Chu Tước mà là hacker khác, tên gọi Cố Nhân Hạng Cũ.