Cô ta thấy cũng đã muộn rồi, sắp ba giờ rưỡi, không nhịn được giục hai lần, lúc này Ty Hoàng Nam mới không cam lòng rời khỏi khu trò chơi điện tử, đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.
Ai ngờ còn chưa đi vào thì Kiều Phương Hạ và Từ Đình Vinh đã đến rồi.
Kiều Phương Hạ nhìn về phía khu trò chơi điện tử, nhìn gấu bông mà Ty Hoàng Nam đang ôm trong ngực, cô mỉm cười hỏi anh ta: “Hai người lấy được từ khu trò chơi điện tử à?”
“Đúng vậy, sáu chục, lấy được hai con” Ty Hoàng Nam gật đầu đáp.
Trong túi xách của Kỷ Khanh Ngọc cũng có một con búp bê trời nắng tay to, vừa nhìn là biết mới, hẳn là lấy cùng nơi với gấu bông của Ty Hoàng Nam, chỉ to một phần ba so với búp bê Ty Hoàng Nam cầm.
“Này” Ty Hoàng Nam lập tức cười tủm tỉm đưa gấu bông trong ngực ra.
“Cho tôi à?” Kiều Phương Hạ hơi kinh ngạc.
Anh ta nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, không phải hôm qua chị đi ngang qua một cửa hàng bán đồ chơi, đã nói tôi và con husky kia hơi giống hả? Vừa hay tối trông thấy trong máy gấu bông có nên lấy.”
Hôm nay là cuộc hẹn của Ty Hoàng Nam và Kỷ Khanh Ngọc, anh ta lại tặng đồ cho cô, hình như không đúng lắm? Kiều Phương Hạ do dự mấy giây, vẫn không nhận.
Ty Hoàng Nam bèn dứt khoát nắm tay Kiều Phương Hạ, nhét gấu bông husky vào lồng ngực Kiều Phương Hạ, anh ta nói: “Tôi tặng gấu bông của tôi cho chị”.
“Ngày mai, sau khi kết thúc quay chụp chúng ta sẽ không gặp nhau trong một tuần, chị nhìn đến nó sẽ nhớ tới tôi.”
Kiều Phương Hạ cụp mắt nhìn gấu bông trong ngực, dở khóc dở cười. Cô chưa nói gì thì Từ Đình Vinh vẫn luôn im lặng nhìn hai người bọn họ bỗng giơ tay cầm husky, lạnh nhạt nói: “Tôi cầm giúp cô”
Kiều Phương Hạ chưa nói nhận quà, Từ Đình Vinh lại cầm giúp cô, cô không thể trả lại được. Cô im lặng một lát nói thì thầm nói với Ty Hoàng Nam: “Vậy cảm ơn cậu”
Ty Hoàng Nam nghe chữ cảm ơn này, lộ vẻ không vui lắm. Nhưng anh ta chưa kịp nói gì, Từ Đình Vinh lại nói: “Đã trễ rồi, đi vào mua đồ trước đã”
Anh ta vừa nói vừa nắm chặt cổ tay Kiều Phương Hạ, đi vào cửa siêu thị. Có camera quay chụp, Kiều Phương Hạ bị kéo đi mà chưa kịp phản ứng, cũng không thể giấy ra khỏi tay Từ Đình Vinh.
Hai người đi vài bước, cô định rút tay về thì Từ Đình Vinh đã thả lỏng ra rồi, đi qua một bên kéo xe mua sắm, nhẹ nhàng ném husky của Ty Hoàng Nam lên xe. Vừa rồi suốt dọc đường, vẻ mặt Từ Đình Vinh chả có gì bất thường, sau khi Ty Hoàng Nam tặng con chó này cho cô, vẻ mặt Từ Đình Vinh lập tức trở nên u ám.
Kiều Phương Hạ nhận ra anh ta đang tức giận, nhưng cô không biết nên nói gì, dù sao đây cũng là chương trình hẹn hò, đám người Hà Vận đấu quy định không thể nói chuyện với người khác.