Cô bước chân lại gần rút ngắn khoảng cách với Lục Thần Vũ.
“Sao cô lại ở đây?”
Gương mặt đẹp trai không giấu nổi sự ngạc nhiên, câu hỏi cũng vô thức mà nói ra.
“Vì biết anh sẽ ở đây”
Cô nở nụ cười tinh nghịch lại còn lè lưỡi trêu chọc anh.
Anh đang cúi đầu đeo bao tay, vừa nghe được cô nói đầu lông mày anh khẽ nhếch lên, gương mặt có chút không được tự nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm người con gái.
Thấy rõ biểu hiện trên mặt anh, cô nghĩ từ lúc quen nhau cho đến hiện tại hình như chưa bao giờ cô chủ động trêu chọc anh như thế này. Hình như là anh có hơi tức giận thì phải?
Đúng, chắc chắn là anh đang tức giận.
Nhưng mà cô thật sự không nhịn được mới mở miệng trêu chọc anh mà.
Ầyyyyyy, bạn trai tương lai đang giận. Cô phải dỗ thôi!
“Tôi đến thăm ba và anh trai nhưng giờ phải trở về rồi”
Giọng cô bỗng chốc xìu xuống, ba ngày ở trong đây sao anh không tới sớm hơn để cô được gặp anh chứ, sao đúng hôm cô phải trở về thì anh lại xuất hiện ở đây là sao vậy?
“Được, vậy mau trở về đi” Anh lên tiếng.
Chưa nói hết câu thì có một chiến sĩ chạy đến báo cáo với anh.
“Báo cáo Đại đội trưởng, cả trung đội đã trang bị xong”
“Được, lên xe đến khu vực thực hiện nhiệm vụ”
“Rõ”
Ra lệnh xong anh tính toán chạy đi thì một bàn tay trắng nõn, mềm mại nắm lấy góc áo quân phục của anh níu lại.
“Lục Thần Vũ….chú ý an toàn, bình an trở về. Tôi ở đây đợi anh”
Ánh mắt cô đầy kiên định nhìn thẳng vào anh, giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên nhẹ nhàng chạm vào trái tim anh, không hiểu tại sao anh lại có chút rung động.
Tay cô dần buông lỏng áo của anh ra, Lục Thần Vũ không nói cũng không biểu cảm gì, xoay người trực tiếp rời đi.
Hàn Băng Nghi đứng lặng im nhìn theo bóng lưng tiêu sái của người đàn ông đi lên chiếc xe quân đội đang đỗ ở kia, cứ đưa ánh mắt nhìn mãi cho đến khi chiếc xe khuất sau cổng quân khu cô mới rời đi.
Xách đồ đi nhanh ra ngoài quân khu, một chiếc ô tô sang trọng đang đỗ bên đường. Cô đi đến, tài xế thấy cô thì đi ra sau mở cốp mang đồ của cô bỏ vào trong, Hàn Băng Nghi đưa tay mở cửa ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.
“Con làm gì trong đó mà lâu thế?”
Vừa ngồi xuống ghế, mẹ Hàn đã ngay lập tức hỏi con gái, trên gương mặt bà có chút không kiên nhẫn.
Mẹ Hàn chỉ gật đầu rồi quay qua nói với tài xế.
“Đi thôi”
“Dạ” Tài xế nổ máy chuẩn bị rời đi thì Hàn Băng Nghi bỗng lên tiếng.
“Khoan đã”
Mẹ Hàn quay qua nhìn cô, ý tứ là đang hỏi cô lí do.
“Mẹ, con muốn ở lại đây thêm một ngày nữa, con sẽ tự trở về sau được không ạ?”
“Sao lại muốn ở lại? Không phải con còn có việc ở công ty sao?”
“Chuyện đó con có thể giải quyết được”
Mẹ Hàn nhìn chằm chằm Hàn Băng Nghi làm cô có hơi lo lắng, vì sợ bản thân biểu hiện quá rõ mẹ sẽ phát hiện ra lí do vì sao cô lại muốn ở lại.
“Mẹ đừng nhìn con như thế, vì hôm nay chúng ta trở về mà ba có việc từ sớm không thể tiễn mẹ con mình được nên con muốn đợi ba về”
Cô bắt đầu khẩn trương trước ánh mắt của mẹ đành phải lấy lí do muốn gặp ba ra để chống chế.
Cô sung sướng, ánh mắt ngập tràn nét cười dang tay ôm lấy mẹ Hàn.
“Cảm ơn mẹ xinh đẹp của con”
“Bớt nịnh nọt tôi lại đi cô nương, mau trở vào đi ngoài này nắng. Nhớ, anh con đang đi làm nhiệm vụ nên đừng có quấy rầy nó, đợi được ba về rồi thì gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ bảo tài xế đến đón con. Ngoan, nghe lời”
“Dạ, mẹ yên tâm”
Cô mở cửa bước chân xuống xe rồi ra sau mở cốp lấy lại đồ.
“Bác đưa mẹ con về cẩn thận nhé, cảm ơn bác ạ”
“Cô chủ yên tâm” Tài xế gật đầu nói với cô rồi lái xe rời đi.
Cô đứng ở phía sau vẫy tay nhìn xe đi khuất rồi mới quay người trở lại quân khu.
Có lẽ chỉ có mình cô biết, cô ở lại là chỉ muốn đợi anh làm nhiệm vụ trở về có thể ngay lập tức được nhìn thấy anh.
Không một ai biết những ngày qua khi không được gặp anh, cô đã nhớ anh đến thế nào.
Lần này gặp lại, cô phải cố gắng rút ngắn khoảng cách quan hệ với Lục Thần Vũ. Tất nhiên cũng phải chậm lại một xíu, cô chỉ sợ nhanh quá anh lại tưởng cô là đang tiếp cận anh, như thế không phải là dọa chồng tương lai chạy mất sao?
Cô xách đồ trở lại kí túc xá, ngồi ở trên giường bấm điện thoại một lúc.
Ngoài trời, nắng chiều vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà ngày càng nóng lên. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ mà thở dài.
Nắng như này, anh lại phải làm việc ngoài trời như thế không phải sẽ rất dễ say nắng sao?
Sáng nay cô đã nghe được nhiệm vụ của họ là gỡ mìn……là mìn đấy. Nhiệm vụ nguy hiểm biết bao, chỉ cần một chút bất cẩn là bom có thể sẽ nổ ngay.
Hàn Băng Nghi nghĩ với thời tiết nắng nóng hiện tại, anh sẽ cảm thấy thế nào nếu được uống một ly nước cam do chính tay cô pha? Cô nàng ngây ngốc chống cằm cười tủm tỉm, trong đầu đã tưởng tượng ra cả nghìn hình ảnh lúc anh nhận được ly nước cam từ cô và uống nó.
Thế là cô quyết định xuống bếp xin phép người quản lí ở đó để cô có thể vào trong pha nước cam cho anh.
Nnhưng cô không còn cách nào ngoài cách này. Thật may mắn là người cô nhờ rất nhiệt tình đã đồng ý đi mua cam giúp cô. Đợi người mua cam về giúp, cô vui vẻ cảm ơn rồi mang vào bếp rửa sạch, sau đó cắt đôi từng quả một rồi dùng sức vắt nước ra ly. Sau một lúc, hai ly nước cam ngon lành đã hoàn thành, cô hỏi những người trong nhà bếp xin một ít mật ong để bỏ vào ly nước cho ngọt rồi cho vào tủ lạnh để khi anh về có thể dùng luôn. Có thể gọi đây là lần đầu cô vào bếp vì anh, tuy chỉ là pha một ly nước cam nhưng cũng được coi là vào bếp rồi nhỉ? Đây là ly nước cam tình yêu của Hàn Băng Nghi dành cho ông xã tương lai - Lục Thần Vũ nha!