Cô đứng bật dậy chạy ra ngoài hành lang nhìn xuống dưới, trời đã dần về khuya nên tầm nhìn từ xa không rõ một chút nào nhưng cô vẫn cố gắng mở to mắt mong nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông quen thuộc ấy. Đứng một lúc nhưng dưới sân chỉ còn lác đác mấy chiến sĩ chuẩn bị đi trực và tuần tra đêm.
Chắc có lẽ anh ấy đã rời khỏi quân khu rồi.
Nghĩ như thế, trên gương mặt xinh đẹp liền không tránh khỏi thất vọng, thở dài một hơi rồi quay lưng vào phòng.
“Anh ấy đã đi rồi ạ?”
Ông Hàn gật đầu, mắt hướng đến con gái đang buồn rầu đứng ở kia.
“Con biết cậu ấy sao?” Đây không phải câu hỏi nữa mà là câu khẳng định.
“Sao ạ?” Cô giật mình, chẳng lẽ cô biểu hiện rõ đến vậy?
“Lần đầu tiên con hỏi ba về một người nhiều đến thế”
Như mọi lần, chỉ cần ai đó hỏi chuyện cô mà có liên quan đến người đàn ông này, ánh mắt cô lập tức sáng lên như hai cái đèn pha ô tô, trên đôi môi hồng còn nở một nụ cười, hai mắt cong cong xinh đẹp.
“Chỉ một chút thôi sao?” Ba cô nheo mắt, ý tứ rõ ràng là không tin.
“Không ạ…..nhiều chút” Cô cười tươi lộ ra hàm răng trắng xinh đều tăm tắp.
Ông Hàn phẩy tay, ý bảo cô là tiếp tục nói.
“Sau đó, cũng có gặp nhau lại nhau mấy lần ạ nhưng con không biết anh ấy lại là lính dưới trướng ba, vừa rồi ba nói con mới biết” Cô thành thật nói.
Ba Hàn cười.
“Sao ba lại cười?”
“Con thích…Lục Thần Vũ sao?” Tay ông đang cầm cây bút để trên bàn gõ nhẹ từng nhịp phát ra tiếng “cạch cạch” vui tai, đã thế khi ông hỏi còn cố ý kéo dài câu chữ ra.
Sao ba lại nói toẹt ra như thế chứ? Con gái của ba cũng biết ngại mà.
“Con….không có mà, chỉ là thấy nên con thuận miệng hỏi mà thôi, không có ý gì khác”
Cô cảm thấy bản thân nói câu này quá là ngượng miệng đi nhưng muốn qua mặt phụ huynh thì phải dùng chiêu này.
Không phải là cô không dám thừa nhận là bản thân thật sự thích anh chỉ là cô không muốn ba mẹ biết khi cả cô và anh chỉ đang dừng lại ở mức quen biết xã giao.
Cô là muốn đến khi anh quang minh chính đại trở thành bạn trai của cô, khi ấy cô mới sẵn sàng thông báo với ba mẹ và anh hai.
“Con nghĩ ba có tin lời con nói không?”
Cô tất nhiên là biết chắc chắn ba sẽ không tin lời cô nói rồi, chỉ là cô đang tự lừa dối chính mình mà thôi.
“Aiza, con không nói với ba nữa đâu…con buồn ngủ rồi, con về kí túc xá đây ạ”
“Được, con về đi….con không nói thì ba sẽ tự đi tìm hiểu”
Ông Hàn gương mặt đầy đắc ý nói vọng ra ngoài, chắc chắn con gái sẽ nghe thấy mà thôi.
...----------------...
Sáng hôm sau.
Đáng lẽ ra hai mẹ con đã phải rời quân khu từ sớm nhưng do công việc sáng nay của hai người không quá bận rộn nên sẽ quyết định ở lại đến gần trưa mới trở về nhà.
Hiếm khi được một ngày dậy sớm cùng mẹ tản bộ thế này nên cô cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng. Phải lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác này, trước đây khi chưa làm chủ Sunshine, mỗi ngày đều được trải qua nhưng từ sau khi kinh doanh công ty, cái cảm giác này dần dần biến mất.
“Thật mong mỗi sáng sớm thức dậy đều được cùng mẹ tản bộ thế này”
“Con bé này tính xin xỏ cái gì à? Sao nay dẻo miệng thế?” Mẹ Hàn đánh mắt qua cô một cái.
“Con chỉ đang cảm thấy rất hưởng thụ cái cảm giác này thôi, sao mẹ lại nghĩ con xấu tính như thế chứ” Cô chu môi hờn dỗi.
Mẹ Hàn mỉm cười nhìn cô, tay nắm lấy bàn tay của con gái.
Đến gần trưa, Hàn Trạch Dương vào kí túc xá giúp mẹ và em gái xách đồ ra xe, vừa cúi người cầm lấy quai túi thì một giọng nói bất ngờ vang lên ở cửa.
“Rõ”
Hàn Trạch Dương bỏ túi đồ xuống sàn, đưa mắt nhìn sang hai người phụ nữ.
“Con mau đi giải quyết nhiệm vụ đi, không cần lo cho mẹ và em đâu”
“Dạ, vậy khi nào về đến nhà nhớ gọi điện báo bình an cho con”
“Được, chú ý an toàn”
Anh đứng đối diện, đưa tay xoa đầu cô.
“Nhóc con, anh đi đây”
Cô gật đầu, nước mắt đã vờn quanh khóe mi, chỉ cần chớp mắt một cái là có thể rơi xuống ngay. Không hiểu sao ngay lúc này cô lại muốn khóc nhưng vẫn cố gắng để nước mắt không chảy ra.
Hàn Trạch Dương mỉm cười, xoay lưng rời đi.
“Đi thôi con, tài xế đang đợi chúng ta”
“Dạ” Hàn Băng Nghi cúi người xách đồ đi ra ngoài.
Hàn Trạch Dương chạy nhanh xuống sân huấn luyện, cả trung đội đã tập hợp đầy đủ.
Anh vừa đến thì thấy một người đàn ông trẻ, dáng người cao lớn đứng thẳng tắp như cây tùng. Gương mặt anh tuấn sáng sủa, thoạt nhìn người đàn ông này rất quen.
“Có vẻ nhiệm vụ ở trung đội đến trước cả công văn rồi” Anh chầm chậm nói một câu.
“Chuyện này sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ nói với cậu sau” Nói rồi anh đứng trước toàn trung đội lớn giọng ra lệnh.
“Toàn trung đội chú ý, tôi là Lục Thần Vũ, mọi người đã biết đến tôi ở buổi tuyên truyền vào tối hôm qua. Rạng sáng nay, trung đội 2 thuộc quân khu 7 đã phát hiện một khu vực có mìn rất gần khu dân cư sinh sống, cấp trên ra lệnh cho trung đội ta phong tỏa và gỡ mìn tại khu vực này. Hôm nay, tôi nhận lệnh trở thành Đại đội trưởng chỉ huy toàn trung đội hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bây giờ, cả đội mau chóng vào chuẩn bị để đến khu vực xem xét và kiểm tra tình hình”
“Rõ” Cả trung đội đồng thanh hô lớn sau đó chạy nhanh theo hàng trở về trang bị quân phục và đồ dùng cần thiết cho nhiệm vụ.
Xách đồ đi ngang qua sân huấn luyện, cô thả bước chân chậm hơn. Đưa mắt nhìn qua cả đám người ở xa kia đang chạy tiến dần về phía cô đang đứng. Ngó nghiêng một lúc để tìm kiếm bóng dáng của Hàn Trạch Dương, cô muốn tạm biệt anh trai một lần nữa trước khi trở về nhà.
“Anh hai” Cô gọi lớn.
Hàn Trạch Dương nghe tiếng gọi liền quay người lại.
“Chưa đi à? Mẹ đâu?
“Được” Hàn Trạch Dương mỉm cười sau đó cũng dơ tay vẫy lại.
Đứng nhìn theo em gái một lúc, anh mới quay người lại.
“Lục Thần Vũ, đợi tôi một chút”
Lời nói vừa phát ra thành tiếng, bước chân Hàn Băng Nghi bỗng chững lại một nhịp rồi dừng hẳn. Vì chưa đi quá xa nên cô vẫn nghe rõ ràng. Là anh ấy phải không? Là Lục Thần Vũ đúng chứ? Cô quay người lại, chân theo vô thức chạy nhanh đến chỗ Hàn Trạch Dương.
“Quên đồ sao?”
Thấy em gái quay lại, anh ấy thắc mắc.
“Không ạ……anh……cái người anh vừa gọi tên có đang ở đây không?”
Hàn Trạch Dương mù mờ gật nhẹ đầu.
“Anh ấy hiện đang ở đâu ạ?”
Cô bỗng dần trở nên khẩn trương. Dù thắc mắc không biết em gái hỏi cái người anh vừa gọi tên làm gì nhưng anh vẫn trả lời “.….”
“Tất cả nhanh tay thay quân phục rồi tập trung lại”
Lục Thần Vũ đứng chống hai tay bên hông, lớn giọng hối thúc.
“Hàn Trạch Dương, cậu nhanh lên” Anh quay người lại, lên tiếng tiếp tục gọi.
“Hàn Trạch….”
Chưa nói hết câu anh đã thấy một cô gái cũng được gọi là có chút thân quen đứng ngay trước mặt, cô nở một nụ cười dịu dàng, cả gương mặt ngập tràn vui vẻ khi thấy anh.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi, Đại úy Lục!” ......