"Em à! Anh còn chưa nói xong!" Hôm nay, lòng anh vui, không có hứng để làm việc.
"Nhưng em rất bận!" Cô còn lo cắt, dán, vẽ mớ tranh ảnh trang trí phòng lớp học. Sợ anh không tin, cô chuyển sang cuộc gọi video cho anh xem.
Người ở bên kia thấy vợ yêu bò dưới sàn lạnh vẽ vẽ tô tô trên tờ giấy Roki A0 không khỏi đau lòng. Nghề giáo viên Mầm non quá ư cực nhọc. Tuần bảy ngày đã ở trường hết năm ngày ròng. Sáng đi sớm lo đón trẻ, chiều về muộn vì còn chờ phụ huynh đến đón con.
Đã vậy, đêm về anh còn thấy cô bận soạn giáo án, thức khuya làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ. Trong cái lạnh vùng cao, cô cặm cụi chỉnh từng nét chữ cho mấy đứa học trò. Như thế này, anh lo không biết cưới rồi cô lấy sức đâu làm vợ và làm mẹ. Rồi đây mấy đứa nhóc nhà anh sẽ khổ vì phải theo mẹ cả ngày ở trường.
Anh cần phải có kế hoạch chuyển nghề cho vợ. Chứ anh sợ cô không đủ sức vì bận chăm hai mươi đứa nhóc khác trong bản.
Kế hoạch đó lên song hành cùng với việc nhà trai mang lễ vật dạm hỏi.Tuy nhiên, trên đường từ đô thành đến tỉnh đã có một việc xảy ra làm thay đổi tất cả.
Đợi chờ rồi cũng đến ngày hoàng đạo. Nhà trai quần áo tinh tươm mang theo lễ vật hành trình lên miền ngược hỏi vợ cho con. Bầu trời đô thành trong xanh bát ngát, tiết trời ấm áp rất dễ chịu. Vậy mà, xe lên tới tỉnh Mặc Tâm, họ lại bắt gặp cơn mưa rừng xối xả. Nhìn mặt đường trơn bóng và dòng nước chảy xuống từ con đèo, có thể biết, ở đây đã mưa suốt từ đêm qua.
Trên cung đường đèo đã xuất hiện một vài chỗ có dấu hiệu lở đất. Nước mang theo đất đá nẵm rải rác khắp con đường đèo.
"Ba mẹ ngồi vững nha!" Nguyên Phong nhìn đoạn đường phía trước quay ra sau dặn ba mẹ.
"Nhắm qua được không con?" Mẹ anh tự hồi nào tới giờ mới thấy cảnh mưa miền núi nên bà có phần e ngại.
"Phải qua thôi vì chúng ta đã lên giữa đèo!" Có quay lại cũng vậy nên Nguyên Phong quyết định cho xe vượt đèo.
Qua kính chiếu hậu Nguyên Phong thấy đằng sau xe mình còn có bốn năm chiếc khác cũng đang vượt lên.
Anh cẩn thận từng chút đưa xe qua đoạn đường nhớp nháp. Chợt một tiếng nổ thật lớn. Mọi người còn đang ngơ ngác chưa biết tiếng nổ ấy xuất phát từ đâu đã có một khối đất đá từ trên đổ xuống, trong tích tắc chiếc xe anh đã bị chôn vùi.
Trong xe tối đen một màu, chỉ còn vọng vào tai tiếng thở yếu ớt của ba người. Khí ôxi càng lúc càng ít ỏi. Ba mẹ anh nằm đó.
"Ba mẹ!" Nguyên Phong khó khăn gọi.
Ba anh gắng gượng chút ý thức mong manh nhìn vợ thở nặng nhọc bên cạnh rồi thều thào nói: "Mình ơi, gắng gượng!". Ông đang có dấu hiệu ngộp nên tranh thủ dặn dò con trai: "Chắc ba mẹ khó qua ải này! Nếu con còn sống sót nhớ giữ gìn và phát triển Đường Gia! Sống vui vẻ là ba yên lòng!"
Nguyên Phong nước mắt lã chã rơi không sao kiềm lại được. Trên người anh có vết máu đỏ chảy xuống từ đầu thấm vào lớp bùn đất lạnh lẽo.
Vết thương trên người khiến thần trí anh có phần mơ màng, anh gắng gượng nói với ba: "Ba đừng nói gở vậy không nên! Cố gắng hít thở đi ba!"
Nguyên Phong nhìn đất đá dần dần tràn lấp khoang xe, dưỡng khí trong xe dần cạn kiệt. Ba người đều có dấu hiệu khó thở.
Một lúc trôi qua.
"Mình ơi! Em mệt rồi..." Mẹ anh yếu ớt lên tiếng: "Nguyên Phong, mẹ xin lỗi con..."
Nguyên Phong cố gắng nhìn xuống ba mẹ, nói từng tiếng: "Cố lên mẹ đừng vội đầu hàng!"
"Mẹ không cố được nữa!" Tiếng mẹ anh nhỏ dần nhỏ dần.
Vừa lúc này trên đỉnh đầu, Nguyên Phong nghe loáng thoáng tiếng người: "Đào! Tiếp tục đào!"
Sau đó trước mặt anh dần lóe lên tia sáng.
Qua mấy tiếng đồng hồ cứu trợ, chiếc xe bị vùi lấp cuối cùng cũng được nhấc lên. Ba mẹ anh đều rơi vào trạng thái hôn mê. Nguyên Phong kèm theo vết thương ở đầu. Họ được nhanh chóng chuyển thẳng đến bệnh viện thành phố.
Quá trình cấp cứu cho ba anh không mấy thuận lợi. Phần sức khỏe ông yếu do di chứng cơn đột quỵ ba năm trước, phần thiếu khí ôxi một thời gian dài, các bác sĩ đang cố gắng hết sức để giành lại sự sống cho ông.
Mẹ Nguyên Phong đỡ hơn chồng. Bà chỉ bị ngất do thiếu khí. Qua một hồi cấp cứu tích cực, tim bà đã đập trở lại.
Còn Nguyên Phong vết thương ở đầu, máu chảy nhiều nhưng may mắn chỉ là vết thương bên ngoài. Các bác sĩ kiểm tra rồi khâu lại cho anh.
Khi Mặc Tâm cùng ba mình và chú Dương có mặt tại bệnh viện, Nguyên Phong và mẹ anh đã tỉnh, ba anh vẫn còn hôn mê.
Ba người chia nhau chăm sóc ba bệnh nhân. Ông Trần chăm sóc ba Nguyên Phong, chú Dương tới phòng Nguyên Phong còn Mặc Tâm chăm sóc cho mẹ chồng.
Sau khi giúp bà vệ sinh thay quần áo, Mặc Tâm đỡ bà lại giường.
"Bác ngồi đây, con lấy cháo!" Cô nhanh tay lấy bình giữ nhiệt múc phần cháo ra bát rồi mang đến cho bà.
Bà Đường nhìn phần cháo thơm ngon nóng hổi cảm động rơi cả nước mắt: "Mặc Tâm, cảm ơn con!" May mà có Mặc Tâm chăm sóc nếu không bà chẳng biết xoay sở làm sao.
"Bác đừng nói vậy! Chúng ta là người một nhà!" Cô thổi cho bà ly nước và lấy thuốc bác sĩ kê đơn để sẵn trên chiếc đĩa nhỏ.
"Là người một nhà! Đúng rồi!" Bà Đường ý cười len lên đáy mắt.
"Bác nằm nghỉ ngơi! Con qua thăm anh ấy!" Sau khi dìu bà đi dạo một vòng, Mặc Tâm xin phép.
Hết ngày đầu tiên, thấy Nguyên Phong đã khỏe nên chú Dương đã về trước, thành ra cô kiêm luôn chăm sóc cho anh.
"Em đến rồi à! Vậy giúp anh thay quần áo!" Nguyên Phong trưng cho cô bộ mặt mệt mỏi cần được giúp đỡ.
"Em thấy tay chân anh đâu bị thương!"
"Nhưng đầu anh có vết thương. Rất choáng!" Người đàn ông gần ba mươi tuổi giờ này trông như một đứa trẻ nhõng nhẽo với mẹ.
Mặc Tâm nhìn vẻ mặt tội nghiệp của anh, cô bất lực mỉm cười chiều anh: "Được rồi!"
Mặc Tâm đến trước mặt anh, khom người, tay nhẹ nhàng cởi bỏ cúc áo của anh, chậm rãi cởi ra chiếc áo. Đến phần cởi quần thì hơi gian nan. Cô ngồi xổm cúi đầu, động tác rề rà đến nửa ngày vẫn chưa tháo ra được.
"Em thử thách sức chịu đựng của anh đó hả?" Nguyên Phong bất chợt lên tiếng.
Cô ngẩng mặt nhìn anh, bắt gặp ý cười trong đôi mắt đen, cô bặm môi nhanh tay giúp anh thay quần.
"Mặc Tâm, anh khát nước!"
Một ly nước mát lạnh đưa tới miệng anh. Nguyên Phong mỉm cười thật hạnh phúc vì được vợ chăm. Mặc Tâm cũng cười theo cho anh vui nhưng cô thấy là lạ. Lạ như thế nào, anh chưa kịp nhận ra đã nghe người nào kia giọng dịu dàng: "Em yêu, anh thèm ăn táo?"
Cô liền gọt cho anh trái táo, cắt một miếng nhỏ đưa tới miệng cho anh.
"Có ngọt không?" Anh chưa ăn vội, ngước mắt hỏi cô.
Mặc Tâm ăn trước một miếng: "Rất ngọt!"
"Anh không tin! Anh phải nếm thử!" Nguyên Phong nhích lại gần cô.
Mặc Tâm đang chờ đút miếng táo cho anh, chợt môi anh áp sát môi cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn. Mặc Tâm quên luôn cả thở, quả táo trong tay có nguy cơ rơi xuống nền. Rất nhanh Nguyên Phong đã đưa tay giúp cô đặt quả táo lên bàn.
Mặc Tâm còn chưa kịp thích ứng, lưỡi anh đã len vào khoang miệng quấn quýt cùng chiếc lưỡi nhỏ của cô một hồi.
"Quả đúng như em nói, táo rất ngọt!" Nụ hôn ngọt ngào chợt dừng lại nhưng Mặc Tâm vẫn còn choáng váng. Đầu óc còn mơ hồ chìm đắm vào cảm giác đê mê của nụ hôn.
"Anh nếm lại nha?" Thấy cô còn luyến tiếc, anh đưa ngón trỏ cọ nhẹ lên đôi môi mềm.
Đầu anh lại cúi xuống, Mặc Tâm lo sợ ai bất chợt vào bắt gặp nên cô đẩy trán anh ra với lấy quả táo nhét vào miệng anh: "Anh nếm trực tiếp ngọt hơn!"
Vừa lúc đó, ba cô và một vị bác sĩ đi vào. Vị bác sĩ thấy cô nhay vào miệng anh cả một quả táo lớn, ông ta lắc đầu: "Cậu có cô vợ đáng đồng tiền bát gạo!"
Là sao? Ý chê hả?
Mặc Tâm liếc ánh mắt sắc như dao vào Nguyên Phong: Từ giờ em bỏ mặc anh!
Nguyên Phong oan ức, đau khổ: Ây, đừng mà vợ ơi!
Mặc Tâm kệ anh không thèm nhìn.
Vị bác sĩ sau khi kiểm tra vết thương cho anh rồi thông báo với một tin: "Tình hình ông Đường rất nặng, bệnh viện sẽ cho ông ấy chuyển viện về thủ đô. Ở đó điều kiện tốt hơn!"