Trong quán bar A&A.
Lâm Bình nhìn thằng bạn thân buồn lòng nốc từng ly whisky, anh ta tự rót cho mình một ly rồi giữ chặt chai rượu: "Cậu có uống hết rượu trên quầy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì?"
"..." Nguyên Phong im lặng, xoay nhẹ chiếc ly không.
"Mình nghĩ cậu nên nhìn thoáng ra chút! Hai bác không chịu ở rể là việc của hai bác, cậu muốn ở rể là việc của cậu! Ở đâu mà chẳng được miễn sao vợ chồng cậu hạnh phúc!"
Nguyên Phong nghe thằng bạn chí cốt nói vậy, anh không cảm động còn lườm Lâm Bình: "Nói như cậu thì mình chỉ cần nắm tay Mặc Tâm tới Ủy ban xã là xong à? Rồi cả đời vợ mình sẽ tủi thân khi đối diện với ba mẹ chồng. Và điều quan trọng là Mặc Tâm sẽ không còn niềm tin để quay về lại đô thành!" Trong khi sự nghiệp anh ở đây. Anh cần chứng minh cho cô biết: ngoài ba mình và chú Dương, cô còn có chồng và ba mẹ chồng yêu thương che chở. Để cô mở lòng quay về đây, hai vợ chồng mới có cơ hội sớm tối bên nhau.
Nỗi lo của Nguyên Phong là đúng nên Lâm Bình cũng chẳng biết khuyên sao, anh ta chỉ biết chép miệng rồi nói vu vơ: "Dù sao cậu còn hạnh phúc hơn mình! Cậu được ở bên người cậu yêu! Còn mình? Ngay cả thời gian để đi tìm Yên Linh cũng không có! Cậu nói xem: cậu có nhẫn tâm với mình lắm không?" Nào là thay sếp quản lí Đường Gia rồi đến quán bar, riết rồi Lâm Bình không biết đến bao giờ mình mới nghỉ phép để đi tìm vợ?
Nghe Lâm Bình nói vậy, Nguyên Phong cũng thương thằng bạn. Sắp đến tuổi băm cả rồi, anh mà không cho Lâm Bình nghỉ phép, anh sợ thằng bạn mình sẽ ế.
"Mình cho cậu nghỉ một tháng! Hết hạn cậu quay về công ty!" Nguyên Phong nói xong lảo đảo đứng lên đi ra cửa.
"Một tháng? Nè, cậu tưởng mình đi hốt về chắc?" Lâm Bình phản đối với quỹ thời gian ít ỏi mà ông sếp vừa ban cho. Một tháng có ba mươi ngày, anh còn chưa biết Yên Linh ở đâu thì cưới vợ bằng cách nào?
"Đó là việc của cậu không liên quan gì đến mình!" Thân anh giờ đây còn ôm mớ tơ rối chưa biết gỡ bằng cách nào cho nguyên vẹn từng sợi.
Trong hơi men, anh ngả nghiêng trở về nhà. Ba mẹ anh đang ngồi ở phòng khách, thấy hình ảnh này khiến họ nhớ lại quãng thời gian ba năm đau khổ của con trai. Bà Đường nhìn chồng một lúc rồi nói: "Hay vợ chồng mình cứ thuận theo con cho nó vui lòng!"
"Bà hồ đồ hả? Thuận là thuận thế nào? Chuyện gì tôi cũng chấp nhận trừ việc ở rể!" Ông Đường nhắc lại.
Lúc đi ngang qua phòng khách, Nguyên Phong định lại chào ba mẹ một tiếng và nói với họ vài câu nhưng nghe câu nói này của ba, anh đi thẳng luôn lên tầng.
Mẹ anh thấy vậy sau đó cũng theo lên.
"Con đi đâu mà mang nhiều quần áo vậy?" Bà Đường nhìn hai chiếc vali lớn dựng giữa phòng, bà sững sờ rồi hớt hải chạy ngược xuống tầng tìm chồng.
Chỉ một phút, hai ông bà có mặt tại phòng Nguyên Phong. Ông Đường nhìn cảnh con trai như dọn đi luôn khỏi nơi này, ông cứng cả họng.
"Ba mẹ giữ gìn sức khỏe! Con đi đây!" Nguyên Phong cúi đầu chào ba mẹ rồi kéo hai chiếc vali ra khỏi phòng.
"Nguyên Phong!" Mẹ anh vội chạy theo kéo cánh tay con trai: "Con đừng đi để từ từ mẹ nghĩ cách thuyết phục ba được không?"
"Từ từ là đến bao giờ hả mẹ?" Anh đã chờ cái gật đầu đồng ý làm vợ của Mặc Tâm lâu lắm rồi. Giờ cô đã cho anh cơ hội, anh không có lí do gì phải chờ đợi thêm nữa. Cuộc sống vô thường đâu biết được ngày mai, anh phải trân quý từng khắc từng giây bên người con gái mình yêu: "Con không thể chờ!"
"Con nói vậy là có ý gì?" Ông Đường cuối cùng cũng lấy lại giọng nói.
"Con lớn rồi! Đã đến lúc lập gia đình, thưa ba!" Giọng anh nhỏ nhưng rõ ràng dứt khoát.
"Vậy là con quyết định ở rể?"
"Ba! Con phải nói như thế nào ba mới hiểu đây? Con không ở rể, con chỉ muốn ở gần vợ con!" Anh nhìn ba nói thêm: "Mặc Tâm còn có sự nghiệp riêng. Con tôn trọng và ủng hộ sự lựa chọn của cô ấy!"
Anh là đàn ông sức dài vai rộng chịu khó đi về cũng chẳng vấn đề gì nhưng: "Có một việc con phải nói trước kẻo sau này ba mẹ lại quay sang trách ngược. Bây giờ ba mẹ không đưa trầu cau lên gặp chú Trần hỏi cưới Mặc Tâm đàng hoàng, sau này có cháu trai, cháu gái, ba mẹ tới gặp mặt cháu nội e là..khó qua ải chú ấy!" Bởi, có xin thì chú ấy cũng chẳng cho! Lúc đó có năn nỉ cũng bằng thừa. Chú Trần là ai chứ? Đã không thừa nhận con dâu thì đừng mong ông cho nhận cháu nội! Không dễ ăn!
Bốn tiếng cháu trai, cháu gái như tiếng chuông cảnh tỉnh khiến ông bà Đường giật mình nhận ra vấn đề. Hai ông bà nhìn nhau rồi quyết định rất nhanh: "Được, ba mẹ sẽ theo ý con nhưng hôn lễ không tổ chức ở đô thành cũng không cho ai trong Đường Gia, trong họ chúng ta biết!" Đây có lẽ là nhượng bộ cuối cùng của ông bà.
Như thế này vừa hợp ý Nguyên Phong: sau hôn lễ, anh muốn ở đâu thì ở, cũng vừa tránh cho ông bà bị người trong tộc trách cứ tiếng ra lời vào.
Chung quy lại vì hạnh phúc của con cái, vì mấy đứa cháu nội tương lai nên ông bà chiều theo.
Nguyên Phong trước mắt chỉ mong ba mẹ mang lễ vật gặp chú Trần cùng chú ấy chủ trì hôn lễ. Còn bữa tiệc ra mắt dòng họ, sau này Mặc Tâm đồng ý về đô thành, anh sẽ tổ chức ra mắt sau. Đó không phải là việc khó đối với anh.
Sau khi thống nhất, bà Đường tất bật lên chùa xem bát tự hai đứa, chọn ngày hoàng đạo, chuẩn bị lễ vật.
Ông Đường lo đi theo phụ vợ.
Còn Nguyên Phong vui mừng gạt chồng văn kiện thư kí mới mang vào qua một bên, tựa lưng vào chiếc ghế xoay phòng tổng giám gọi điện báo tin mừng đến một người: "Em yêu! Chuẩn bị làm cô dâu anh nhé!"
"Ba mẹ anh đồng ý cho anh ở lại trên này rồi hả?" Vọng vào tai là tiếng con mèo êm ái.
"Đồng ý hết rồi!" Nguyên Phong cười. Anh đã bắt trúng mạch thì ông bà sao có thể thoát.
Mặc Tâm nghe tiếng cười của anh. Sau đó anh nói: "Hai ông bà sợ sau này ông sui không cho bế cháu trai, cháu gái!"
"Chưa gì đã tính chuyện sinh con trai, con gái. Bộ em là cái máy đẻ hả?" Nói xong cô tắt luôn điện thoại.
Nguyên Phong nhìn màn hình đen thui không biết nên cười hay nên khóc. Đúng là con mèo rừng. Đụng vào là cào người! Nhưng anh yêu nên đành chịu! Đành phải gọi lại nói chuyện yêu đương cho vợ yêu hài lòng: "Em yêu! Sau cưới em thích anh gọi em là gì? Em yêu? Vợ yêu? Bà xã hay mình ơi?"
Trả lời câu hỏi ngọt ngào của anh là một tiếng quát lớn: "Nguyên Phong! Anh rảnh lắm đúng không?" Ngay sau đó là âm báo đầu bên kia đã dừng cuộc gọi.