Ngày mới khu phố cổ sầm uất nhộn nhịp, các dãy hàng tấp nập kẻ bán người mua, trước các ngôi nhà cổ, đông đúc du khách thập phương tham quan, tìm hiểu văn hóa tồn tại bao đời từng căn nhà nơi đây.
Trong biển người dập dìu, Mặc Tâm háo hức vào các gian hàng đồ truyền thống người dân bản địa. Cô săm soi vào các món đồ trang sức được chạm trỗ tinh xảo từ bạc.
"Em thích món nào?" Nguyên Phong đứng bên cạnh thấy cô hết mân mê mấy chiếc vòng tay rồi đến lắc chân, vòng cổ và nhẫn, anh mỉm cười, khẽ hỏi.
"Món nào cũng đẹp cả!" Cô không biết nên chọn cái gì.
Nguyên Phong nhìn cô cầm trên tay chiếc vòng tay, vòng cổ như cân nhắc, đắn đo chọn một, khóe môi anh hơi cong lên: "Em ưng món nào thì cứ lấy món đó, bao nhiêu cũng được, anh trả tiền!"
Nghe anh nói vậy, Mặc Tâm lấy làm khó hiểu, cô nhìn chăm chăm anh một lúc lâu rồi nói: "Sao anh tốt với em vậy?"
Anh cười nuông chiều: "Làm em hài lòng là nhiệm vụ của anh!"
"Cảm ơn anh! Nhưng em sợ, anh lại mượn cơ hội bắt em đền ơn!" Mặc Tâm bĩu môi.
Nguyên Phong nhìn cô không chớp, mỉm cười rồi giơ tay vò đầu cô. Ánh mắt dịu dàng cưng chiều: "Em toàn nghĩ xấu cho anh!"
Mặc Tâm lườm anh, đưa tay vuốt lại mái tóc: "Còn không đúng?"
Nguyên Phong cười, anh đưa tay dịu dàng vén mớ tóc mai lòa xòa ra sau tai cho cô. Bất ngờ áp sát tai cô nói: "Yên tâm! Anh đợi em tự nguyện!"
Mặc Tâm đỏ mặt cuối cùng không thèm nói chuyện với anh.
"Chàng trai, cậu làm bạn gái giận rồi! Mua vòng tay làm quà tặng cho cô ấy vui!" Nói rồi cô chủ gian hàng cầm lên đôi vòng tay đẹp nhất nói với anh: "Hai chiếc vòng này vừa bảo vệ sức khỏe vừa tượng trưng tình yêu vững bền!"
"Vậy cháu lấy đôi vòng này!" Nguyên Phong chọn luôn rồi thuận tay kéo luôn tay Mặc Tâm lồng vào hai chiếc vòng.
Ngoài ra, anh còn bảo cô chủ bỏ hộp hết cho anh những món mà Mặc Tâm mân mê trước đó.
Mặc Tâm mang đôi vòng tay đi khắp nơi trong khu phố cổ thu hút không ít sự chú ý. Cô cứ nghĩ đơn giản mọi người yêu thích nó vì đẹp. Nhưng khi vào một quán ăn, có một người biết lai lịch của cặp vòng đó đã kể cô nghe giai thoại về nó.
Người ấy kể rằng: "Thuở trước, ở làng chạm bạc có một chàng trai tuổi đôi mươi thầm mến cô bé mười tuổi. Anh không lấy vợ như các bạn cùng trang lứa vì anh chẳng vừa mắt bất kì một cô gái nào mà chỉ một lòng chờ đợi cô bé lớn lên.
Thế rồi, chiến tranh nổ ra, anh phải lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trước khi đi, anh ngày đêm chạm một đôi vòng tay thật đẹp mang đến tặng cô bé với lời nhắn: 'Đợi anh!'
Nơi chiến trường ác liệt, đối mặt súng đạn của kẻ thù, anh luôn nắm chắc tay súng thề diệt sạch lũ cướp nước để mau đến ngày trở về bản tìm người con gái giữ đôi vòng tay cùng cô kết tóc se duyên.
Nhưng chiến tranh quá tàn khốc đã lan đến bản làng anh, cô bé năm xưa nay đã là một cô du kích nhỏ, bỏ khăn thêu, dệt vải để cầm súng giữ bản làng.
Để rồi trong một cuộc chạm trán với kẻ thù, cô đã hi sinh. Đồng đội nói rằng, khi cô ngã xuống, ánh mắt cô đau đáu nhìn vào đôi vòng tay.
Khi khâm liệm cô, người nhà thương anh ngày trở về không còn gặp lại người mình thương. Nên họ tháo đôi vòng bạc từ tay cô gái để trên bàn thờ cô.
Chiến tranh chưa kết thúc, nơi chiến trường anh nhận được hung tin. Đau đớn hóa thành sức mạnh khiến cây súng trong tay anh liên tiếp lập được nhiều chiến công.
Trải qua bao lần đối mặt với cái chết, cuối cùng cũng đến ngày hát khúc khải hoàn. Anh theo đoàn quân thắng trận trở về làng. Nhận lại đôi vòng tay từ người thân cô gái, anh ngỗi thẫn thờ hàng giờ trước mộ người mình thương rồi đặt lại đôi vòng tay lên nấm mồ xanh cỏ và thề với người dưới mộ: 'Trọn đời này sẽ ôm mãi mối tình si!'
Từ đó, người ở bản thấy anh chiều nào cũng ra mộ cô gái và ngủ luôn ở đó. Cho đến một ngày đầu đông, bên nấm mồ đơn ngày nào đã chuyển thành mồ đôi với đôi vòng tay khắc trên bia mộ.
Sau bao thăng trầm của cuộc đời, đôi vòng tay ấy bị bọn đạo mộ lấy đi và chuyền tay qua thương nhân tồn tại đến bây giờ!"
Câu chuyện kết thúc với lời cảm thán của người kể: "Ai có được đôi vòng này sẽ được chủ nhân của nó phù hộ có được tình yêu viên mãn!"
Có viên mãn hay không Mặc Tâm chưa thể biết nhưng nghe xong câu chuyện tình buồn của giai thoại đôi vòng tay cô đang sở hữu, tự nhiên Mặc Tâm thấy sợ.
"Anh à, hay là em tháo nó ra nha!" Mặc Tâm do dự nhìn Nguyên Phong.
"Sao lại tháo? Anh thấy nó rất đẹp!" Nguyên Phong cầm tay cô lên ngắm nghía.
"Nhưng em sợ!" Mặc Tâm bấm bụng nói thật.
"Sợ gì?" Nguyên Phong ngạc nhiên, rồi anh chợt hiểu ra nguyên nhân, anh cười, búng một cái vào trán cô nói: "Em tin đôi vòng tay này là kỉ vật trong câu chuyện đó à?"
"Còn không phải sao?"
"Bậy nào em yêu! Đôi vòng đó nếu còn tồn tại đã là đồ cổ! Làm sao anh mua nổi đồ cổ chứ! Nó chỉ là cùng một mẫu thôi!" Nguyên Phong sẵn dịp phổ cập cho người yêu chút kiến thức về đôi vòng tay.
Anh không hiểu sao cô thế mà tin đôi vòng mình sở hữu là vật định tình của chàng trai xưa.
Nghe anh nói vậy, Mặc Tâm tạm yên lòng. Nhưng khi đêm đến, về khách sạn, cô không dám ở trong phòng một mình mà luôn quấn lấy Nguyên Phong. Từ không cho anh vượt qua ranh giới trên chiếc giường, cô chủ động ôm riết lấy anh mà ngủ.
"Em như thế này là câu dẫn anh làm xấu đó!" Nguyên Phong nhìn cô vô tư quấn tay chân lên người anh mà thầm kêu khổ. Tay cô ôm lấy ngực anh, chân cô vắt ngang cơ bụng anh, thỉnh thoảng duỗi chân trúng lung tung.
Vậy mà, người nào kia hôm nay lại thản nhiên đáp: "Em kệ!" Rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.
Mặc ai khổ sở cả đêm không ngủ, mỏi cũng không dám cựa mình vì sợ làm cô thức giấc. Sáng ra, toàn thân anh như đông đá, tê cứng mất hết cảm giác.
Đã vậy, nhìn vẻ mặt bơ phờ của anh, cô còn nhẫn tâm hỏi: "Cả đêm anh làm gì mà mất ngủ?"
Đối diện với ánh mắt sắc lẹm, anh có mọc tám cái miệng cũng không thể thanh minh.