Khách sạn.
Nửa tiếng trước.
Cốc...cốc...cốc!
Tiếng gõ cửa kiên nhẫn lặp lại liên hồi làm người ngủ trên giường choàng tỉnh giấc. Trong đầu cô nghĩ ngay đến người rời đi lúc sáng sớm.
"Nguyên Phong! Đợi em!" Mặc Tâm tung chăn, vội vàng chạy luôn bàn chân trần mở cửa.
Một khuôn mặt lạ hoắc. Nụ cười vui mừng trên môi Mặc Tâm tắt ngóm.
"Anh là ai?" Cô nhìn người đàn ông xa lạ, nhanh tay khép lại cửa phòng.
"Xin lỗi! Có người cần gặp cô!" Vừa nói, anh ta vừa đưa tay giữ lại cánh cửa.
"Xin lỗi! Tôi không quen ai ở đây!" Mặc Tâm từ chối thẳng, tăng thêm sức đóng lại cửa phòng.
Cô dùng hết sức để đóng, anh ta càng mạnh tay đẩy vào. Nhìn vào đôi mắt cố 'mời' cho bằng được của anh ta, Mặc Tâm hoảng sợ, cô hét lên: "Anh muốn gì?" Cùng với tiếng hét cô giơ chân đạp cho một đạp vào chân đang cố chen vào cửa của anh ta.
Mặc Tâm thấy anh ta cười khẩy một cái rồi nói: "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Vậy xin thất lễ!" Anh ta đạp cửa xông vào, tiến về phía trước, dồn ép và quyết 'mời' cô cho bằng được.
Mặc Tâm tung ngay cú đá thấp dứt khoác bất ngờ vào cẳng chân người vừa xông vào phòng làm anh ta té ngã.
"Con nhóc này! Mày cũng được đấy! Đừng trách anh mày sao ra tay nặng với đàn bà con gái!" Anh ta đứng bật dậy, gắng gượng chịu đau, đi nhanh về phía Mặc Tâm.
Mấy cái gối ôm trên ghế sopha, ly uống nước, gạt tàn, lần lượt bay thẳng vào anh ta kèm theo một tiếng: "Cút!"
"Cút?" Anh ta nhếch bên mép, nhìn cô hứng thú: "Mày tưởng mày là mẹ tao, hả?"
Thấy anh ta hung hăng, Mặc Tâm chộp lấy điện thoại bàn ấn cuộc gọi. Ngón tay còn chưa kịp chạm vào bàn phím, một cái bóng nhanh như cắt phóng qua ghế sopha đánh thẳng vào gáy Mặc Tâm.
Không biết qua bao lâu? Cô đã bị người đó đưa đi bằng cách nào? Lúc tỉnh lại, Mặc Tâm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn trong căn phòng xa lạ.
Cô ngồi bật dậy nhìn khắp căn phòng. Bóng lưng một người đàn ông đập thẳng vào mắt Mặc Tâm.
"Ông là ai? Vì sao cho người bắt tôi?" Mặc Tâm phóng xuống giường, nhìn bóng lưng trước mặt hỏi.
"..." Ông ta không trả lời. Từ từ quay người.
Mặc Tâm sững sờ.
Cứ tưởng là ai? Hóa ra là người đàn ông ấy.
Ông ta cố ý cho người bắt cô đến đây, Mặc Tâm tin ông ta không mang đến điều gì tốt đẹp.Thấy ông ta, Mặc Tâm nhớ lại cú đạp ông ta đã đạp ba mình năm nào. Cô vô thức siết chặt bàn tay, trừng ánh mắt căm phẫn vào ông ta: "Ông là người đã đánh ba tôi!"
Ông ta không quan tâm lời cô mới nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Mặc Tâm. Trong đáy mắt ông ta, một Mặc Tú bằng xương, bằng thịt. Một Mặc Tú hiện lên chân thực. Tiếng nói, vẻ tức giận, ngay cả cái trừng mắt kia cũng là của Mặc Tú. Môi ông ta khẽ dướn lên nụ cười. Một nụ cười của kẻ si tình. Bàn chân vô thức bước theo sự thôi thúc của con tim.
"Ông muốn gì?" Mặc Tâm thấy ông ta bước tới, nhìn mình như một kẻ ngây, cô lùi về phía sau, hai tay dần siết chặt. Cô nhìn chằm chằm vào ông ta cảnh giác và không ngừng hét lên: "Đứng im lại đó! Qua đây thì đừng trách tôi!" Rút kinh nghiệm bị tên đàn ông thối kia đánh úp bất ngờ. Lần này, Mặc Tâm tập trung quan sát người đối diện.
Khoảng cách dần rút ngắn. Mặc Tâm nhận ra ánh mắt ông ta đang nhìn mình mơ hồ như lạc vào một chốn xa xăm.
Còn ông ta? Càng tới gần, người ông ta thương nhớ gần mười bốn năm qua càng hiện rõ. Ông ta đưa bàn tay về phía trước như muốn áp vào gương mặt mà mình mơ tưởng hằng đêm.
Bàn tay ông ta khẽ vuốt ve vào khoảng không mà nụ cười dần đong đầy lên đáy mắt.
"Mặc Tú, cuối cùng rồi em cũng chịu về! Em có biết, anh điên tình suốt thời gian qua không?"
"Chiều nào anh cũng ngồi ngốc trước mộ em. Tối nào cũng tìm quên trong men rượu. Đêm nào hình bóng em cũng chập chờn khiến anh mất ngủ."
"Giờ em về thì tốt rồi! Anh hứa sẽ ngoan! Sẽ nghe theo lời em! Em nói gì anh cũng nghe, chỉ cần em đừng rời xa anh! Đừng bỏ đi biền biệt như thế nữa!"
"Vậy đứng lại cho tôi!" Mặc Tâm hét to.
Bất ngờ, ông ta đứng lại.
"Có phải năm xưa, ông đã sát hại ba mẹ tôi không?" Mặc Tâm không tin ba mẹ mình gặp nạn.
"Ba em? Ông già đó gặp anh cứ một mực bắt anh xa em. Anh chỉ nói một câu: không đời nào! Ổng tự ngã lăn ra chết! Anh thề anh không hề động tay, động chân!"
Nghe ông ta nói những lời này, Mặc Tâm có thể hiểu ông ta đang nói đến ông ngoại.
"Vậy ông đích thực là người đã hại chết Trần...!"
"Bậy! Mặc Tú! Anh không hề sát hại Trần Hàn. Mặc dù, nó dám cướp em từ anh!" Ngừng một lát, ông ta như nhớ ra điều gì rồi nói tiếp: "Nhưng anh biết kẻ sát hại nó!"
"Là ai?" Giọng Mặc Tâm gấp gáp, nóng lòng nhìn ông ta chờ đợi.
"Là....!"
Cửa phòng bất ngờ bật mở do một lực lớn tác động. Theo đó một bóng người lao vào trước đôi mắt ngỡ ngàng của Mặc Tâm.
"Nguyên Phong!" Mặc Tâm lao nhanh về phía anh.
"Mặc Tâm!" Nguyên Phong vui mừng dang rộng vòng tay ôm chặt người yêu vào lòng, áp môi lên mái tóc cô, giọng dịu dàng: "Em yêu! Đừng sợ! Đã có anh!" Anh đưa tay xoa cái cái đầu nhỏ của con mèo và ấn vào ngực mình. Bao lo lắng trước đó dần vơi đi.
Có trời mới biết, giây phút anh lục tung căn phòng không tìm thấy Mặc Tâm, anh đã điên như thế nào?
"Mặc Tâm!" Anh đạp cửa phòng tắm, nơi cuối cùng cũng không thấy Mặc Tâm. Lúc này tâm anh đã loạn, lý trí không ngừng mách bảo: Bình tình nào Nguyên Phong! Phải thật bình tĩnh! Loạn lên chỉ càng thêm rối!
Trong giây phút nguy cấp, anh nhớ đến chiếc vòng tay anh tặng Mặc Tâm. Trên chiếc vòng ấy, anh có gắn một con chip. Khi gắn nó, anh chỉ có ý phòng ngừa khi cô ở ngoài tầm mắt của anh, anh còn biết cô ở đâu mà tìm.
Không ngờ đến, ở giữa đất đô thành, một cô gái từ vùng núi cao mới đặt chân về đây đã có người giở trò bắt cóc.
Anh lao ra chiếc Sportbike phóng nhanh theo chấm đỏ hiện lên trên màn hình điện thoại.
Nơi chấm đỏ hiện lên là một căn biệt thự ở vùng ngoại thành.
Nhìn cánh cổng khóa kĩ, anh không hề đắn đo trèo lên rồi phóng nhẹ nhàng xuống sân. Trước vẻ mặt ngơ ngác của hai tên vệ sĩ, Nguyên Phong thẳng tay tung hai cú đấm vào thẳng huyệt Thái dương của bọn chúng khiến hai tên canh gác ngất xỉu ngã lăn xuống đất.