Cuộc chạm mặt bất ngờ làm sống lại một quá khứ.
"Bác Nguyên, sao năm xưa..." Mặc Tâm muốn biết nguyên nhân vì sao năm xưa ông ta đành tâm bỏ rơi cô ở một nơi xa lạ. Lời còn chưa nói xong ông ta đã đưa tay bịt miệng Mặc Tâm khiến mọi người có mặt tại bàn ăn sững sờ.
Đường Nguyên Phong nhận ra sự gần gũi quá mức của ba mình đối với Mặc Tâm, anh bước đến giật phăng bàn tay đang chạm vào Mặc Tâm rồi dứt khoát kéo cô rời khỏi nhà hàng.
Anh vội vã đưa cô đi nên nào thấy, phía sau lưng hai người những ánh mắt kì lạ đang dõi theo Mặc Tâm.
Trần Duy nhìn Mặc Tâm mà ông ngỡ như thấy lại người tình năm xưa. Trái tim ông chợt nhói đau, ánh mắt đau đáu bám theo Mặc Tâm trong vô thức.
Bùi Yên Thắm bắt gặp ánh mắt nhớ người tình của chồng, lòng bà trào dâng bao hờn ghen tưởng chừng đã nguội lạnh theo năm tháng. Nhìn chồng rồi nhìn theo bóng lưng Mặc Tâm, bà cuộn chặt hai bàn tay và thầm chửi: "Nghiệt chủng!"
Ánh mắt ba Nguyên Phong lại đặt vào đôi vợ chồng sui gia hụt. Ông nhận ra ý muốn tối tăm qua cái nhìn của Trần Duy và cũng thấy được sự hung tợn trong đáy mắt Bùi Yên Thắm. Ông có linh cảm: một đợt sóng ngầm đang cuộn trào dưới mặt biển lặng. Nó sẽ đổ ập bất ngờ kéo đi những ngày tháng êm đềm.
Nguyên Phong nào biết một quá khứ đau thương phủ lên đời Mặc Tâm. Nên khi đưa cô trở lại phòng, anh đã hỏi ngay: "Em biết ba anh?"
Mặc Tâm ôm đầu gối nhìn chằm chằm hai bàn chân. Nét mặt buồn bã, âu sầu: "Bác ấy là người năm xưa đưa em rời khỏi đô thành rồi bỏ em lại ở một nơi hẻo lánh!"
"Ba anh hả?" Nguyên Phong kinh ngạc. Sự thật quá bất ngờ khiến anh nhìn sững vào Mặc Tâm.
"Bác ấy dặn sẽ quay lại đón nhưng em chờ mãi mà chẳng thấy!" Trong kí ức, Mặc Tâm vẫn còn nhớ lời dặn của bác Nguyên: "Cháu cứ ở tạm đây, đợi bác quay lại!"
Cô tin lời nên ngày nào cũng trông ngóng. Đến một ngày ngôi làng đó nằm trong tâm lũ, cô theo bước chân người lớn dắt đi sơ tán rồi phiêu dạt lên vùng núi cao.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em? Em còn nhớ không?" Nguyên Phong bế Mặc Tâm đặt cô ngồi lên đùi mình, ánh mắt nặng tình lo lắng nhìn thẳng vào mắt cô.
"Em đã kể anh nghe hết rồi!" Mặc Tâm ngồi lên đùi anh thấy hơi lạ, cô liếc nhìn anh giọng lí nhí.
Nguyên Phong nhận ra, cô ngồi không yên, hai bên má không biết nghĩ đến việc gì mà dần đỏ lên, anh cười hì hì: "Anh chỉ bảo em kể chuyện thuở nhỏ cho anh nghe, anh có làm gì đâu!"
Mặc Tâm ngồi im. Một lát sau cô hỏi anh: "Nguyên Phong, anh có thể đưa em về gặp ba anh được không? Em muốn hỏi thăm bác ấy về ba mẹ. Em có linh cảm, bác ấy biết chuyện gì đó!"
"Còn người đàn ông kia nữa. Nếu em nhớ không nhầm, ánh mắt ông ta chính là kẻ đánh ba em đòi lấy căn nhà!"
Nghe những lời Mặc Tâm nói, Nguyên Phong tự nhiên thấy sợ. Rốt cuộc ba anh và chú Trần đã làm việc gì có lỗi với gia đình Mặc Tâm? Có phải họ đang che dấu một sự thật đầy tội lỗi?
"MặcTâm, anh sẽ thay em tìm hiểu, nếu cần anh sẽ thuê người điều tra! Em đừng lo lắng! Mọi việc còn có anh!" Nguyên Phong đưa tay ôm mặt người yêu. Hôn một cái vào đôi mắt đẹp nhuốm buồn.
Hứa là làm. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Phong đã có mặt tại nhà, anh đi thẳng lên phòng ba.
"Ba giải thích đi!" Vừa vào phòng thấy ba, anh nói luôn.
"Giải thích việc gì?" Ba anh tháo đôi gọng kính, nhìn anh. Ông không hiểu thằng con mình mới sáng đã ăn nhầm phải thứ gì? Hỏi một việc không đầu không đuôi gì cả?
Được! Nếu ba cần lời nói thẳng, vậy thì con cũng không cần vòng vo: "Năm xưa sao ba đưa Mặc Tâm đi?"
"Có phải...ba đứng đằng sau cái chết của ba mẹ cô ấy?" Nguyên Phong hỏi luôn điều mình đang nghi ngờ.
Bốp!
Một cái tát như trời giáng vào má trái Nguyên Phong. Anh nhìn sững vào mặt ba.
"Thằng bất hiếu! Mày có biết mày nói cái gì không hả?" Ba chỉ tay vào mặt anh.
Nguyên Phong nhìn ba không sợ, quyết làm rõ mọi chuyện năm nào trả lại công bằng cho Mặc Tâm: "Nếu không phải ba gây ra cái chết oan? Vậy tai sao ba mang cô ấy đi? Hành động đó không phải đuổi cùng giết tận?"
Bốp!
Cái tát thứ hai mạnh hơn kèm theo tiếng rít: "Mày không biết thì đừng nói bừa!"
"Vậy ba biết?" Nguyên Phong nhìn chằm chằm vào ba.
Anh thấy ba kiềm cơn tức giận, ông thở dài im lặng một hồi lâu rồi nói: "Chuyện đã qua lâu rồi, người chết đã chết. Bới móc lại chỉ càng tang thương!"
"Nói vậy ba đành tâm để ba mẹ cô ấy chết oan? Để cô ấy không biết vì sao mình mất nhà, mất ba mẹ?" Nguyên Phong thật không hiểu nổi vì sao ba biết sự thật mà im lặng, che dấu cái ác?
"Được, nếu ba không cho con biết, con sẽ thuê người điều tra!" Nguyên Phong nói xong quay lưng bỏ đi. Anh tin trời có mắt, anh tin luật nhân quả báo ứng!
"Đứng lại!" Thật tức chết với thằng con cứng đầu cứng cổ!
Sáng đó, Nguyên Phong đã nghe toàn bộ câu chuyện. Một câu chuyện chứa một sự thật quá mức chịu đựng với cô gái mong manh như Mặc Tâm.
Ba anh nói: "Chú Trần si tình Mặc Tú, quyết dành lại người tình nên đổ oan chú Hàn làm mất đơn hàng hòng đẩy chú ấy vào đường cùng. Thím Trần biết chuyện chồng phản bội và có đứa con riêng nên thuê giang hồ truy sát Mặc Tú, bức cô ấy phải nhảy cầu, chú Hàn hay tin chạy đến. Khi thấy vợ lao xuống dòng sông lạnh, chú ấy đã nhảy theo. Bữa ấy gặp lúc trời mưa lớn, nước sông dâng cao, chú Hàn không cứu được vợ, bản thân còn bị đuối nước. Khi mọi người đưa được họ vào bờ...thì không còn ai sống cả!"
Ba anh ngừng lại thở dài. Trong đáy mắt ông hiện rõ vẻ tiếc thương cho đôi vợ chồng trẻ.
"Vậy sao ba đưa Mặc Tâm đi?" Người liên quan đã chết, một cô bé con cớ gì không được yên thân?
"Thím Trần sợ sau này chú Trần biết chuyện mình có đứa con với người tình. Nên bà ta muốn khử luôn con bé!"
"Hôm đó, ba đến nhà tìm chú Trần có việc, vô tình nghe được âm mưu nên ngày đó ba tìm con bé rồi đưa con bé đi!"
"Cứ nghĩ để con bé lánh tạm ít ngày rồi đưa về. Ai ngờ trên đường về, trời mưa to nên ba bị tai nạn. Lúc bình phục, ba trở lại tìm nhưng con bé không còn ở đó nữa. Bấy lâu nay ba cũng cho người dò tìm. Không ngờ, con bé người rừng đó... lại là con gái của Trần Hàn và Mặc Tú!"
"Sự thật là vậy!" Ba anh chốt lại một câu.
"Con coi để ý con bé. Ba sợ con bé sẽ gặp điều bất trắc. Bởi, lúc ở bàn ăn, ba thấy ánh mắt của chú thím Trần nhìn Mặc Tâm không đơn giản đâu!"
Lời nhắc của ba làm Nguyên Phong lo sợ. Anh lập tức trở về khách sạn.
Cửa phòng mở. Đập vào mắt anh là cảnh ngổn ngang. Nhìn sơ qua cũng biết nơi này vừa xảy ra một trận đánh nhau.
"Mặc Tâm!" Anh lao nhanh vào phòng gọi thật to.