Trong nháy mắt vừa nghe được lời Nam Ngự nói, tất cả sự sỉ nhục, bị thương căm phẫn mà cô phải chịu hôm nay đều biến mất.
Lúc này, Ngũ Vận Uyển cảm giác trong tim mình tràn trề sức lực và ánh sáng, có Nam Ngự ở bên cạnh, bất kể mưa gió gì cũng không thể uy hiếp được cô!
Ngũ Vận Uyển cảm thấy thật ấm áp, tâm trạng cũng không còn nặng nề như trước nữa.
Tòa soạn kết thúc một ngày làm việc trong rất nhiều lời bàn tán chỉ trỏ. Ngũ Vận Uyển thu dọn sơ qua rồi bước ra khỏi cửa tòa soạn.
Cô không muốn đối mặt với những lời bình luận tùy tiện nhàm chán của những người này. Có một số việc không phải chỉ một, hai cầu là có thể nói rõ được, cho nên cô dứt khoát không giải thích.
Trong sạch tự mình hay.
Ngũ Vận Uyển mới ra khỏi cửa tòa soạn đã nhìn thấy chiếc xe Bentley màu đen của Nam Ngự đỗ ở đầu đường.
Anh tới đón cô về nhà.
Chắc anh sợ cô bị người ta nhận ra trên tàu điện ngầm đông đúc, nên đặc biệt tới đón cô sao?
Ngũ Vận Uyển nhất thời đứng yên tại chỗ với cảm xúc lẫn lộn. Cô còn chưa nghĩ xong nên đối mặt với Nam Ngư thế nào.
Cho đến khi Nam Ngự quay cửa kính xe xuống nhìn cô, khẽ nói: "Em còn không lên xe?"
Ngũ Vận Uyển nhìn anh mỉm cười và bước lên chiếc xe.
Cô vừa ngồi xuống, Nam Ngự đã cúi đầu nói: "Anh xin lỗi, tại anh quá vội vàng mở cuộc họp báo, trước khi công khai về thân phận của em đã quên cân nhắc tới chuyện này."
Ngũ Vận Uyên vội vàng lắc đầu: "Không sao, em đã quen rồi. Chỉ là... liên lụy đến tập đoàn Ngự Diệu và anh khiến em rất áy náy, sợ anh sẽ không để ý tới em, sợ anh sẽ tức giận..."