Bụng Tịch Ly ngày càng lớn, mới đó mà đã đến ngày dự sinh của cô rồi.
Từ tháng tám của thai kì Lạc Anh đã thôi không còn trực tiếp đến công ty quản lý mọi việc mà đem tài liệu và công việc về nhà để xử lý.
Bố mẹ Lạc cũng khuyên anh cứ yên tâm đến công ty mà làm việc, Tịch Ly ở nhà đã có mọi người lo nhưng Lạc Anh lại không chịu nghe lời, kiên quyết muốn bản thân mình trở thành người giám sát cô.
Đây là lần mang thai đầu tiên cho nên anh phải đảm bảo Tịch Ly được an toàn tuyệt đối.
Tới công ty mà cứ nghĩ đến cô ở nhà đang như thế nào thì hiệu quả làm việc cũng không cao, cho nên anh mới đưa ra quyết định đợi cô sinh xong thì trở lại công ty làm việc.
Đương nhiên mọi chuyện anh cũng đã phân phó cho trợ lý Diêu rồi.
Năng lực làm việc của cậu ta rất tốt, cho nên Lạc Anh thấy vô cùng tin tưởng.
"Lạc Anh, anh thật sự không định đến công ty sao?"
Tịch Ly tay ôm bụng đã lớn tiến lại phía ghế sô pha ngồi với anh.
Hiện tại cân nặng của cô đã tăng lên nhanh chóng, trông có da có thịt hơn trước rất nhiều.
"Ừ, chỉ còn cách ngày dự sinh của em có ít tuần thôi mà, anh ở nhà với hai mẹ con"
Lạc Anh ngưng lại hành động gõ laptop của mình mà yêu chiều quay đầu qua nhìn hôn vào má cô một cái.
Bây giờ má cô giống như cái bánh bao trắng trắng mềm mềm, khiến cho người ta nhìn vào liền tham lam muốn cản một miếng thật lớn.
"Mấy ngày gần đây em thấy có gì thay đổi không? Đứa bé không quấy em quá chứ?"
"Không có gì đặc biệt.Chỉ là em vẫn cảm thấy hơi nhức mỏi ở lưng"
"Đứa bé hư, dám làm đau em.Đợi nó được sinh ra, anh sẽ là người đầu tiên đánh đít nó."
Lạc Anh vừa nói vừa vươn tay ra giúp cô đấm nhẹ vào sau lưng cho cô bớt nhức mỏi.
Hơn một tháng nay Tịch Ly không ngủ nhiều được như những tháng đầu thai kì nữa.
Ban đêm nếu như không phải do đứa bé quấy đạp thì cũng là do cơn nhức mỏi lưng tìm đến làm cho cô thức giấc.
Nhưng lúc như thế Lạc Anh sẽ là người xoa bóp giúp cho cô.
Có thể thấy anh ở bên ngoài lạnh lùng với người ta biết bao nhiêu thì về nhà lại gần gũi và ấm áp với vợ mình bấy nhiêu.
Cho nên dù cho đang mang thai, tính tình nhạy cảm nhưng họ lại chưa có lần nào cãi nhau cả.
Người đàn ông này tốt như vậy, cố gắng đem đến tất cả mọi điều tốt đẹp cho cô, cho nên Tịch Ly đâu có lý do gì để có thể trách anh đâu cơ chứ? "Cảm ơn anh, ông xã"
Những từ ngữ thân mật như vậy dạo này cô cũng đã dùng quen rồi, không còn thấy ngượng ngùng như lần đầu gợi anh bảng cách xưng hô thân mật nữa.
"Em có muốn ăn gì không, anh đi mua cho em?"
"Không cần đâu, sắp tới giờ cơm tối rồi mà.Hơn nữa anh xem, dạo này có phải là em hơi béo quá rồi không? Nếu còn tiếp tục ăn thì sau này khi sinh con xong muốn lấy lại dáng sẽ mất khá nhiều thời gian đấy"
Tịch Ly nói rồi hơi phụng mặt xuống, hành động này của cô trong mắt anh khiến cho Lạc Anh cảm thấy cô thật sự vô cùng đáng yêu.
"Không sao cả, em như thế nào anh cũng đều yêu thích.Hơn nữa mập mạp thì có gì không tốt? Béo khỏe béo đẹp mà?"
"Chỉ được cái dẻo miệng"
Tịch Ly nói rồi đưa tay ra nhéo nhẹ vào má anh.
Biết là những lời anh vừa nói chỉ là vì muốn dỗ cho cô vui, nhưng nội tâm Tịch Ly vẫn không nhịn được mà cảm thấy vô cùng vui vẻ.
"Được rồi, vào ăn cơm thôi hai đứa.Tranh thủ còn nghỉ ngơi sớm nữa, thức khuya không tốt đâu."
Lạc Phu Nhân từ trong bếp nói vọng ra.
Lạc Anh cùng Tịch Ly nghe thấy tiếng Mộ Tuyết Dung liền đứng lên mà đi vào trong bếp.
Những ngày cuối thai kì này bữa ăn của cả nhà đều theo chế độ ăn uống cho bà bầu mà chuyên gia dinh dưỡng soạn ra cho Tịch Ly, nói tóm lại là cô ăn cái gì thì mọi người ăn cái nấy.
Cũng may mà tay nghề của thím Cố tốt, chế biến món nào cũng vô cùng ngon, cho nên cô cùng cả nhà ăn vô cùng ngon miệng.
Ngày sinh cuối cùng cũng đến gần.
Lạc Anh đứng bên ngoài phòng sinh đi qua đi lại, mặc dù đã nảng nặc đòi đi vào bên trong cùng với cô, nhưng bệnh viện có quy tắc riêng, người nhà bắt buộc phải đợi ở bên ngoài.
Tịch Ly bị mấy bài viết trên mạng dọa sinh con sẽ rất đau sắc mặt cô có chút trắng bệch.
Lạc Anh thì khỏi nói rồi, nhìn thấy cô như vậy thì đau lòng không nguôi.
Đứa bé mới được sinh ra anh nhìn cũng không thèm nhìn, cứ lẽo đẽo đi theo sau cô hỏi cô có đau không? Có thấy mệt lảm không? Tận cho đến khi vào phòng hồi sức anh vẫn không ngừng lải nhải bên tai cô.
Tịch Ly biết anh là vì quá lo lắng cho mình nên mới nói nhiều như thế.
Nhưng vừa sinh xong cô cần không gian yên tĩnh, mà cái người đàn ông này lại cứ ở bên tai cô lải nhải không ngừng, khiến cho cô không khỏi thấy bực mình, giọng có chút gắt lên: "Lạc Anh, em đã nói em ổn rồi mà.Anh đi qua xem con đi.Ban nấy anh còn chưa nhìn mặt con đúng chứ?"
"Anh..."
Lạc Anh vẫn còn định nói thêm gì đó thì Lạc Phu Nhân đã từ bên ngoài cửa bước vào, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc, tay đang ẵm đứa cháu đầu lòng của mình: "Lạc Anh, con xem.Đứa bé kháu khỉnh chưa này, giống y như con hồi bé ấy"
Lạc Phu Nhân nói rồi bế đứa bé đi thẳng tới chỗ anh, bà còn nghĩ con trai mình sẽ xúc động đến mức bật khóc cơ.
Nhưng anh lại giống như không phải người của hành tỉnh này vậy, trước con mắt mở to vì kinh ngạc của mọi người mà thẳng thắn thốt ra một câu: "Giống con chỗ nào? Cũng chẳng xinh đẹp như Tịch Ly.Da dẻ nhăn nheo, đứa bé này sao lại giống như con khỉ con vậy chứ?"
Hai ông bà Lạc ôm nhau chết lặng.
Còn Tịch Ly thì sốc toàn tập, thanh âm của cô rít qua kẽ răng mà nói: "Lạc Anh, anh đang nói cái gì vậy hả?"
Được, cô chấp nhận việc anh không thích con trai.
Nhưng đứa bé dù sao cũng là cô dứt ruột sinh ra, là kết tinh tình yêu của hai người, sao vừa mới chào đời anh đã nặng lời với nó như vậy chứ? Không biết đứa bé có phải nghe thấy lời anh không mà tự nhiên đang nhäm mắt ngủ ngon lành đột nhiên lại khóc ré lên, làm cho Tịch Ly lo lắng không thôi mà đưa tay ra bế con: "Sao vậy con? Thấy đói rồi sao?"
Tịch Ly vừa dỗ dỗ đứa bé vừa cho con ti sữa lần đầu.
Vì được chăm sóc tốt nên sữa của cô rất nhiều, đứa bé ti lần đầu thôi mà đã có nhiều sữa chảy ra rồi.
Mặt Lạc Anh đen như đít nồi khi thấy cô để mình qua một bên rồi dành hết sự quan tâm cho đứa bé.
Ông bố trẻ không kiêng nể gì ai mà nói: "Giống ai mà lại háu ăn như thế chứ? Hơn nữa em đâu nhất thiết phải cho nó ti đâu.Muốn uống sữa như thế thì cho nó uống sữa bột là được rồi"