Tối đó, Bạch Hồng lại lò dò mang máy tính qua phòng Du Quân nhờ anh giải bài.
Thế nhưng mới nghe được một lúc, Bạch Hồng đã tức muốn xì khói. Tên Du Quân này nhân cơ hội cô ngồi cạnh mà cứ thích xoa đùi cô như một thói quen. Bạch Hồng thầm tự hỏi rằng có phải dạo này mình quá dễ dãi rồi?
Thế là cô nhắm ngay sang đùi của anh, mạnh tay chà xát để trả thù. Du Quân co rút thân mình, chống tay che mặt lại.
- Cậu định kích cho tôi cứng chết à?
Anh giữ cổ tay Bạch Hồng lại. Cái con mèo nhỏ ngây thơ này không biết đây là nơi rất nhạy cảm của đàn ông sao? May mắn là nhằm bảo toàn tâm hồn trong sáng của Bạch Hồng, Du Quân cũng đã kịp cắt bớt vài chữ trong câu nói của mình như từ "thích" và từ "cương".
Bạch Hồng bĩu môi:
- Xem ra cậu còn hiểu cảm giác của tôi. Cái đùi thôi có gì mà cứ sờ hoài.
Du Quân á khẩu không nói lại được nữa. Thế là cả hai tiếp tục tập trung học hành cho tới tận mười giờ tối.
Không may là những sự việc vừa rồi lại lọt vào tai hai chiếc camera chạy bằng cơm đang thập thò nghe lén ngoài cửa. Lúc anh đi học, hai người liền chạy ù vào phòng con trai mà nhét vào ngăn bàn anh vài chiếc "bảo bối bí mật"
.........
Cuối tuần này, cả lũ sẽ kéo qua biệt thự Du gia để mở tiệc đêm, ăn mừng liên hoàn chiến công ở năm cuộc thi công nghệ thông tin lớn của Du Quân. Huy chương và và bằng khen anh đạt được chất đầy trên giá sách Bạch Hồng. Du Quân đem đưa cho cô hết vẫn với lý do cũ: "Nhà tôi có nhiều vàng rồi."
Người lớn đi vắng hết, nhường lại ngôi biệt thư rộng lớn cho đám thiếu niên. Tiếng nhạc sập sình sôi động, đèn điện nhấp nháy sặc sỡ. Người đứng nướng BBQ, kẻ xóc ly pha chế cocktail,...
Bạch Hồng xung phong thổi bóng bay để trang trí hồ bơi.
- Hình như trong ngăn bàn tôi vẫn còn hai hộp từ sinh nhật năm ngoái.
Du Quân chỉ lên tầng, tay vẫn tiếp tục rắc tiêu lên miếng thịt nướng thơm lừng. Bạch Hồng nghe vậy cũng lon ton đi tìm.
Một lát sau, Tuấn Kiệt hớt ha hớt hải chạy tới:
- Quân! Mày ra ngay bể bơi xem vợ mày đang làm cái gì đi!
Du Quân bồn chồn quăng cái chảo sang một bên, lo rằng cô đã xảy ra chuyện không hay. Thế nhưng cảnh tượng kia thật không thể diễn tả thành lời.
Bạch Hồng đang ngồi đu đưa chân trên ghế, phồng má lên thổi. Thế nhưng thứ cô đang thổi lại không phải bóng bay. Du Quân cuống cuồng chạy ngay đến, giật cái thứ kia khỏi miệng cô. Bạch Hồng nhăn mặt:
- Đừng tranh với tôi. Bóng bay có vị dâu ngon như vậy mà lại giấu chơi một mình.
Du Quân nhìn những quả "bóng bay" lăn tròn trên nền đất, đoán rằng cô đã thổi hết sạch một hộp. Anh day day mi tâm, hai má ửng đỏ mà giải thích:
- Cái này không phải bóng bay.
Bạch Hồng chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi:
- Không phải bóng bay thì còn là gì?
- Biện pháp phòng vệ an toàn và ngăn chặn sự gia tăng dân số.
Du Quân chậm rãi nhả từng lời theo đúng như lý thuyết anh đã được cha dạy. Còn cái tên thật kia thì không thể nói ra được, chắc chắn sẽ ngượng chín cả mặt.
Thế mà cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì. Cái miệng nhỏ khẽ mấy máy vì vẫn còn vương hương vị kia ở nơi đầu lưỡi. Du Quân thở dài:
- Sau này cậu sẽ biết...
Rồi anh cúi người xuống, chạm nhẹ lên môi Bạch Hồng, gian tà nói:
-Muốn nếm lại nó lần nữa thì chờ thêm một năm, tôi sẽ cho cậu nếm ngập họng luôn.
Càng về khuya, buổi tiệc lại càng bốc lửa. Hàng chục học sinh náo động banh nóc biệt thự. Bầu không khí trong phòng khách cũng không khác quán bar cao cấp là mấy. Chỉ có điều, trẻ vị thành niên hoàn toàn không bị cấm làm điều điên rồ ở đây.
Bạch Hồng hai tay hai chai bia lạnh, dốc ngược lên tu ừng ực. Lần đầu được thử thứ đồ uống có cồn này, cô mê ngay lập tức.
- Ây phục vụ, cho thêm một chai nữa!
Bạch Hồng nghêu ngao quơ quắng tay chân tứ phía. Nhi Tâm và Mặc Hàn tự nhiên tìm được thêm một đứa bạn bợm nhậu, liền ba chân bốn cẳng chạy đi tiếp tay cho Bạch Hồng dấn thân vào con đường loạn lạc.
Du Quân không cản cô. Anh ngồi vắt chân trên sô pha, lắc nhẹ ly vodka trong tay. Những lúc thế này Bạch Hồng mới thật đáng yêu làm sao. Dáng vẻ say xỉn của Bạch Hồng, lần đầu tiên Du Quân được thấy, tất nhiên không thể không thỏa sức ngắm nhìn. Anh muốn mọi sắc thái của cô đều chỉ thuộc về riêng anh và chỉ mình anh mới được chiêm ngưỡng mà thôi.