Còn vài hôm nữa là đến ngày tựu trường. Bạch Hồng và Du Quân cũng đã cùng nhau chuyển đồ từ nhà cũ của cô về tới biệt thự Du gia.
Hôm nay Bạch Hồng nhìn lại một lượt căn nhà ấm cúng đã chất chứa bao kỉ niệm tuổi thơ, cô thở dài não nề. Còn một căn phòng cuối cùng mà Bạch Hồng muốn được giữ lại vẹn nguyên: phòng của ông.
Trong suốt hơn mười năm chung sống, đây là lần đầu cô được đặt chân vào. Bạch Hồng không khỏi tò mò trước nguyên do vì sao ông luôn coi căn phòng này như một nơi nội bất xuất ngoại bất nhập.
Nhìn một lượt thì đồ đạc trong đó đều chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn có phần hơi cũ kĩ.
Bạch Hồng thử xem qua những cuốn sách trên tủ gỗ của ông, tất cả vẫn rất sạch sẽ, gọn gàng. Cô chợt thấy một gáy sách nổi bật hơn cả, được đánh dấu bằng bông cúc khô.
Một cuốn tiểu thuyết ngôn tình: "Nếu có kiếp sau".
Bạch Hồng lật cuốn sách ra, cô phát hiện một lá thư tay đã ngả vàng kẹp trong trang cuối.
"Người lính của em...
Em ước gì mình chưa từng gặp nhau trên chuyến tàu hôm ấy, để tình ta cũng chưa từng chớm nở. Em ước...giá như em có thể cùng anh thực hiện cuộc hẹn trên ngọn đồi xanh mùa hoa cúc. Nhưng có lẽ khi anh đọc được những dòng tâm tư này, thì em cũng đã đi về một nơi rất xa rồi. Biết đâu đó, em có thể tìm thấy một ngọn đồi hoa cúc đẹp hơn nữa?
Thôi thì, chúng mình có duyên mà chẳng có phận. Âm dương cách biệt từ đây. Em nợ anh một lần trao nhẫn, một lời đồng thuận nên đôi vợ chồng, và một cái nắm tay đi đến hết cuộc đời. Hẹn kiếp sau, em sẽ gặp anh trên một chuyến tàu khác, anh nhé!"
Những nét mực cuối cùng run rẩy và phai dần. Điểm trên chữ kí là những vệt đỏ thẫm của cơn thổ huyết mà căn bệnh hiểm nghèo quái ác đã gây nên.
Bạch Hồng bặm môi, đôi mắt buồn buồn nhìn lên một tấm ảnh đen trắng được treo ở đầu giường. Đó là một cô giáo trẻ có nụ cười tỏa nắng, giản dị mà hiền dịu. Đứng cạnh cô là ông Tử thời còn thanh niên, bộ quân phục chỉnh tề. Bọn họ trông vô cùng hạnh phúc.
Du Quân đã đứng đằng sau Bạch Hồng từ lúc nào. Anh nắm tay cô như không muốn cho cô chạy mất, nghiêm túc nói:
- Lát nữa tôi đưa cậu đi viện khám tổng quát.
Bạch Hồng nhướng mày khó hiểu. Du Quân liền cốc đầu cô:
- Cậu mà dám mắc bệnh rồi bỏ tôi lại một mình là tôi xuống âm phủ lôi đầu cậu dậy.
Chậc. Bạch Hồng muốn bó tay với thần kinh không bình thường của Du Quân. Đang yên đang lành tự nhiên lại lo xa rồi nói toàn mấy chuyện xui xẻo.
Vào năm học, cuộc sống của Bạch Hồng đã thay đổi đi nhiều. Những ngày chăm chỉ vừa học vừa làm, sinh hoạt nghèo nàn đã thay bằng cảnh nhung lụa như một cô tiểu thư thực thụ.
Không chỉ mỗi chiều như trước, mà mỗi sáng cô và Du Quân đều cùng ngồi chung xe tới trường.
Học sinh trường A dần thêm lời bán tán ra vào, họ thấy tò mò nhưng không hay biết gì vì Bạch Hồng đã cho giấu nhẹm đi chuyện cô sống chung cùng Du Quân.
- Tôi muốn cho cả thành phố biết cậu đã về một nhà với tôi.
Du Quân khoanh tay bắt đầu đàm phán. Bạch Hồng liền gạt phăng đi ý đồ lộ liễu này. Cô thật không muốn trút thêm rắc rối vào người nữa.
"Được thôi, vậy thì sau này hôn lễ của chúng ta phải lớn đến cả thế giới đều biết", anh nghĩ thầm trong bụng.
.........
- Này, cậu là con đỉa hay gì?
Bạch Hồng má ửng đỏ, toan chạy thoát nhưng vẫn bị Du Quân kìm chặt trong cánh tay cứng cáp.
- Cậu thấy con đỉa nào đẹp như tôi chưa?
Du Quân cong môi cãi lại. Anh đã tìm được nhược điểm của Bạch Hồng, thì ra là cô rất ngại thân mật trước mặt người lớn.
Và ngay trong bữa cơm, Du Quân cứ thích nhích ghế sát lại cạnh cô, thi thoảng vòng tay qua ôm eo hoặc nhấc đùi Bạch Hồng đặt lên đùi mình mà xoa xoa.
Du phu nhân và Du Minh vẫn ăn ngon miệng, từ tốn như tai không nghe, mắt không thấy. Đôi trẻ thắm thiết mặn nồng như vậy, âu là cũng giống hệt họ hồi còn thanh xuân.