Du Quân nhìn Bạch Hồng với ánh mắt khó hiểu. Rồi anh liền trườn ra ngồi sau lưng cô, đưa tay chọc vào hai bên xương sườn.
Đúng như dự đoán, Bạch Hồng vì nhột mà cười nghiêng cười ngả. Thân cô co rúm lại, vùng vằng về đủ phía để thoát khỏi những ngón tay thon dài kia.
Thấy thế, Du Quân lại càng làm tới và cù mạnh hơn nữa. Bạch Hồng giật bắn mình, lùi người về phía sau. Mất đà, cô ngã thẳng vào lòng anh. Anh cũng áng binh bất động, im lặng quan sát cô gái đang nằm gọn trong lòng mình.
Bạch Hồng sau đó từ từ ngẩng đầu lên, thấy Du Quân đang nhìn cô đầy hả hê. Thẹn quá hóa giận, cô nhăn mặt, nhéo bụng Du Quân. Thế nhưng chính Bạch Hồng lại phải nhấc tay lên xoa vì ê ẩm. Móng tay của cô đã ngắn, giờ có gồng lên nhấn vào thịt của anh cũng chẳng hề hấn gì. Chưa kể cơ bụng anh lại vô cùng cứng, không thấy chút mỡ thừa nào để mà cấu được.
Bất quá, Bạch Hồng đành cào tạm lên cổ anh một nhát. Để lại vết tích xong xuôi, cô vội vàng chạy nhanh vào trong lều. Trước khi kéo cửa lều lại, Bạch Hồng tinh nghịch không quên lè lưỡi lêu lêu anh.
Du Quân lặng lẽ đưa tay sờ vết xước còn đỏ, khóe môi khẽ cười thầm. Nhớ tới đầu lưỡi hồng hồng ban nãy, Du Quân gật gù, tưởng tượng đến một viễn cảnh tương lai xa xôi.
Ừ, có một thứ nhất định anh phải nếm thử ít nhất một lần trong đời: cái miệng nhỏ của Bạch Hồng.
Sương đêm dần ngập khắp rừng núi, lũ bạn kéo nhau trở về. Mặc Hàn liếc qua Du Quân, hỏi:
- Cổ bị gì đấy?
- Mèo cào.
Du Quân đáp hai chữ gọn lỏn, không giải thích gì thêm, rồi anh chui vào lều của mình.
Lần lượt từng ánh đèn tắt sáng, lửa trại vẫn bập bùng ấm áp.
Được ôm cô vào lòng, Du Quân vừa nằm vừa thỏa mãn vô độ, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Chỉ có Bạch Hồng là thấy lòng hỗn độn. Cô đang hơi hối hận vĩ lỡ cào mạnh tay quá, kèm theo đó là một chút bối rối, ngại ngùng. Rõ ràng ông Tử cũng hay ấp ủ cô như vậy, mà sao với Du Quân lại có một cảm giác rất khác.
Sáng hôm sau, nắng lên vàng tươi. Chim chóc hót líu lo khắp tứ phương, tiếng nhái tiếng ve râm ran từ những hốc cây, tấu lên bản nhạc xanh của núi rừng.
Bạch Hồng vì dậy sớm theo thói quen nên là bước ra đầu tiên. Thảm cỏ dưới chân cô vẫn còn đẫm sương đêm. Sau một hồi vươn hai hít thở không khí trong lành, cô xem lại bảng lịch trình ngày hôm nay:
6h30: bữa sáng
7h: leo núi
Bây giờ đã quá năm phút so với lịch ăn sáng. Nhìn quanh, năm cái lều còn lại vẫn đóng im lìm. Chẳng lẽ thiếu gia và tiểu thư nào cũng dậy muộn vậy sao?
Thế là Bạch Hồng bắt đầu ghé qua từng lều đánh thức bạn dậy.
Hàn Thư chùm chăn ngủ tiếp, Nhi Tâm xin thêm năm phút, Tuấn Kiệt tai không nghe mắt không thấy, Mặc Hàn thậm chí còn đang nói mớ.
Lều cuối cùng mà bất đắc dĩ lắm cô mới phải vào chính là của Du Quân.
Cô khẽ kéo khóa ra, thấy bên trong đây vẫn còn nhiều hơi ấm. Du Quân đang nhắm mắt an tĩnh, có vẻ là ngủ rất say.
- Du Quân. Du Quân. Dậy đi nào.
Bạch Hồng đứng bên ngoài, khom lưng nói. Không có tiếng trả lời, cô bèn gọi thêm vài lần nữa. Và dù có hò hét thế nào thì Du Quân vẫn im lìm chẳng đáp lấy một câu.
Bạch Hồng đành tặc lưỡi chui thẳng vào trong. Cô thu người lại cho vừa chỗ cạnh Du Quân, bàn tay khẽ lay lay cánh tay anh.
- Dậy đi Du Quân. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi.
- ...
- Cậu mà không chịu thức dậy là tôi banh mắt cậu ra đấy.
- ...
- Nhất quyết không nghe chứ gì? Tôi quậy phía bên dưới cho cậu tỉnh nha.
Nghe thấy hai chữ "bên dưới", Du Quân đang từ giả vờ ngủ, liền bật ngay dậy. Bộ dạng xộc xệch mơ màng trông mê người vô độ.
- Biết ngay chiêu này có hiệu quả mà.
Bạch Hồng hớn hở tự mãn. Du Quân hoang mang nhìn cô, hỏi:
- Cậu biết câu đó nghĩa là gì không mà nói?
- Thì ông tôi bảo cù lét bên dưới gang bàn chân sẽ có thể đánh thức người khác. Hồi nhỏ ông hay làm vậy để gọi tôi dậy lắm.
Nghe cô giải thích, Du Quân nhăn mặt khổ sở. Mới sáng sớm mà cô đã dọa người như thế rồi. Anh kéo luôn Bạch Hồng vào lòng, dùng hai cánh tay ghì chặt.
- Nè thả tôi ra!
- Không thả. Hôm qua tôi mất ngủ. Giờ cậu phải nạp lại pin cho tôi.
- Thế chẳng nhẽ tôi biến thành ổ cắm à?
- Ừ. Ổ cắm không biết phản kháng, ổ cắm chỉ việc nằm yên thôi.