Hoàng hôn buông xuống đáy thung lũng. Khe nước chảy một dòng đỏ rực phai hồng nhuận. Không khí cuối hè đầu thu về tối lại càng thêm mát mẻ.
Trên tay mỗi người cầm quần áo, cùng đi đến suối nước nóng. Khu nam và khu nữ ngay sát cạnh nhau, được ngăn cách bằng một vách tre ngà và những tảng đá lớn nhẵn nhụi.
Bạch Hồng ngâm mình trong làn nước ấm áp đang bốc hơi mờ mờ. Gương mặt cô ửng hồng lên, vài giọt nước đã lấm tấm trên trán. Làn da càng thêm phần hồng hào mươn mướt.
- Phê chữ ê kéo dài luôn bây ơi. Có đập tiền xây nhà tắm đắt đến đâu cũng không bằng được cái từ tự nhiên.
Hàn Thư nói, cô đã mềm nhũn cả người như đang tan chảy. Trái ngược lại, Nhi Tâm lúc thì vầy nước, lúc thì ngâm cả đầu xuống rồi hất mạnh lên như đóng quảng cáo dầu gội.
- Mày trông y hệt giống đực đấy Tâm.
Bạch Hồng ngả đầu ra sau, cô thật sự không thể tin được đứa bạn này là con gái. Từ giọng nói trung tính, cái nết bỗ bã cho tới gương mặt và mái tóc cũng không khác con trai là mấy.
- Hả gì? Mày nói bức tường này của tao á?
Bạch Hồng nhìn vào ngực Nhi Tâm, niềm tin về giới tính của cô bạn thân lại một lần nữa được bị lung lay. Không phải lép, mà chính xác là gần như không có gì.
- Vừa thoải mái vừa dễ vận động. Còn mày thì sớm muộn gì cũng bị cặp tạ kia đè đến ngộp thở thôi.
Nhi Tâm cười khẩy. Bạch Hồng bất giác nhìn xuống núi đôi trên ngực mình. Bước sang tuổi 15, tốc độ sưng lên của chúng đúng là không phải dạng vừa, cảm giác như mỗi tháng lại dày thêm vài phân vậy. Bạch Hồng vẫn chưa hay biết rằng chỉ vài năm nữa thôi, cô sẽ hoàn toàn trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ.
Hàn Thư nổi hứng bật dậy, mò ra cạnh cô.
- Ới a bạn hiền. Tao xoa bóp giúp mày nha.
Nói rồi, Hàn Thư cong môi, hai tay không ngại ngần mà lần mò ôm ấp. Bạch Hồng vì nhột quá mà cũng ngả nghiêng cười hí hí. Ba cô nữ sinh bao trọn cả một phòng tắm, bắt đầu lao vào trận đại thủy chiến.
Cũng tại khu nước nóng cho nam ngay bên cạnh, Du Quân, Tuấn Kiệt và Mặc Hàn quấn khăn quanh eo. Vài giọt nước long lanh đọng trên những sợi tóc đen bóng được vuốt ngược của Du Quân.
Bầu không gian thanh tịnh và mờ ảo thấp thoáng những chiếc ngực trần, bắp đùi săn chắc đang còn trên đà phát triển. Tiếng ồn ào từ phía bên kia vọng sang, xé tan sự im ắng.
"Ê lại đây bóp chơi mày. Mềm cực! Mỗi đứa một bên."
"ha ha! Cũng ra gì đấy."
Tiếng tạt nước ào ào vang lên, xen lẫn tràng cười khúc khích, hò hét qua lại.
Ba người con trai đỏ bừng mặt. Thiện tai thiện tai. Mấy con vịt bên kia lúc nào cũng vô tư như thế, làm họ phải khổ sở vì những suy nghĩ thiếu lành mạnh cứ tuôn trào.
Du Quân tự đấm mình một phát. Nghe xong mà trong đầu anh tự nhiên lại tưởng tượng ra mấy hình ảnh hết sức mờ ám. Anh gạt hết đi và cố nhớ về nụ cười trong sáng của Tiểu Hồng Hồng. Hiệu quả ngay tức thì, sự tu tỉnh đã quay trở lại.
Tối đó, cả đám vì lỡ đuổi người hầu về hết nên không có gì ăn. Sáu cô cậu phải tò tò kéo nhau đến căng tin xếp hàng mất gần ba mươi phút. Lửa trại được nhóm lên. Ngồi xung quanh đống lửa và thưởng thức bữa tối, đúng là không còn gì tuyệt vời hơn.
Du Quân và Bạch Hồng ngồi cạnh nhau, cụng ly nhâm nhi uống sữa. Hai gò má cô ửng hồng vì hơi nóng của lửa trại. Du Quân chống cằm nhìn. Gương mặt thả lỏng, không mang một biểu cảm gì đặc biệt. Anh đưa hai ngón tay đặt lên gò má cô. Tay anh lúc nào cũng lạnh buốt làm Bạch Hồng phải giật mình:
- Gì vậy?
- Sưởi cho tôi một lát.
Gió đêm se lạnh. Nhưng nhiệt độ cơ thể truyền qua làm Du Quân thấy ấm áp hẳn lên. Anh tham lam áp cả bàn tay to lớn vào má cô. Mặt cô đã đỏ hồng sẵn, giờ còn đỏ hơn nữa. Một lát sau, các ngón tay của Du Quân được đà mà lấn tới, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mịn của Bạch Hồng.
Lũ bạn thấy thế mà cũng hiểu ý, liền kéo nhau đi chỗ khác, nhường lại không gian riêng tư cho hai bạn trẻ. Bạch Hồng bó gối ngước nhìn lên nền trời đêm lấp lánh sao khuya.
- Đẹp thật đấy.
Cô trầm trồ cảm thán. Du Quân vẫn chăm chú nựng má Bạch Hồng, khóe môi tạo thành một đường cong tuấn tú:
- Ừ. Rất đẹp.
Bạch Hồng quay sang nhìn anh, cô tròn mắt một hồi, chỉ lên trời rồi hào hứng khen:
- Cậu cười giống như trăng khuyết ấy.
- Vậy tôi với trăng, cái nào đẹp hơn?
- Tất nhiên là cậ...
Biết mình lỡ lời, Bạch Hồng bụm miệng lại, lắc đầu nguây nguẩy. Du Quân thấy biểu cảm sinh động của cô này mà bật cười lớn. Bạch Hồng nghiêng đầu, vui vẻ nói với Du Quân:
- Cậu nên cười nhiều lên.
Thấy anh im lặng không nói gì, cô tiếp lời:
- Nếu thấy khó quá thì cứ nhờ tôi chọc cho cậu cười cũng được.
Du Quân nhéo má Bạch Hồng, cất giọng tà mị:
- Được. Nếu đó là điều cậu thích.
Cô bĩu môi, xoa nhẹ má vì đau. Bất ngờ, cô nhào qua cù lét anh. Ây...Du Quân chẳng phản ứng lại gì cả. Anh không có máu buồn. Chào mừng mọi người đến với nhạc phẩm con sông quê, được thể hiện bởi Tử Bạch Hồng.