Nhược Hằng dần dần có những suy nghĩ mông lung, và bắt đầu nghi ngờ một điều vô định gì đó. Khiến Cô ta càng kiếm cớ để đến công ty nhiều hơn, như mọi ngày cô thường mang cơm đến cho Hàn Tổng cũng như phần cơm của Hạ Cúc là dành cho Giám đốc Kiều. Trưa đó, Nhược Hằng đến công ty để rủ Hàn Tổng cùng đi ăn, nhưng hôm nay anh lại từ chối và lấy lý do là bận công việc khiến Nhược Hằng không khỏi tức tối, vừa hay thấy cô chống nạng bước vào, trên tay còn cầm theo hộp cơm, Nhược Hằng ngầm hiểu, dù rất tức giận nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra vui vẻ hoà nhã. Chào hỏi qua loa xong Nhược Hằng bước nhanh ra ngoài, mặt đằng đằng sát khí.
-“ Lẽ nào, vì hộp cơm tầm thường đó mà Hàn Đăng từ chối đi ăn với mình sao? anh ấy dạo này thật lạ mà??? con nhỏ Như Hoa đáng ghét, cô ta đúng là ruồi muỗi cản trở mà, cứ chờ đó!!!!
nói rồi Nhược Hằng tự mình đi đến quán bar gần đó. Tuyệt nhiên cô ta sẽ không để anh biết việc này vì bản thân cô ta luôn tỏ ra yểu điệu ngoan hiền thục nữ trước mặt anh cũng như gia đình anh.
Trong phòng Phó chủ tịch, cô chống nạng mang hộp cơm đặt trên bàn, trước mặt Nhược Hằng thì tỏ ra vẻ bận bịu nhưng khi thấy cô mang cơm vào anh nhanh chóng gác hết công việc rồi nhanh chân tiến đến gần phía bàn, gương mặt háo hức của anh khiến cô có cảm giác như anh bị bỏ đói lâu ngày vậy. Mà cô cũng chẳng hiểu được anh nữa, ngoài kia bao nhiêu đồ ăn ngon lại không thèm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai bảo Vú Phương nấu ăn ngon tuyệt cú mèo kia chứ.
-“ Chân thế nào?”
-“ Hàn Tổng? anh đang hỏi tôi hả?”
-“ Cô nghĩ trong đây còn có ai để tôi hỏi sao?”
-“ Anh phải nói có chủ ngữ chứ?”
-“ Dạo này cô còn trả treo với tôi sao?”
-“ Tôi nói đứng chứ bộ??!!!”
ấy vậy chẳng hiểu sao vẻ mặt trả treo ấy anh lại cảm thấy rất đáng yêu, tất cả mọi cô gái khác đều nịnh nọt anh đủ kiểu, nghiễm nhiên chẳng một ai dám cãi lời anh. Nhưng cô lại khác, chân bị thương cũng là vì giúp anh nhưng cô chẳng đòi hỏi anh điều gì, ngược lại anh còn bị cô cho ăn bơ nhiều lần.
-“ Thôi được! chân cô sao rồi?”
“what? anh ta không hề nổi cáu với mình ư?” cô nghĩ trong đầu mà mắt trợn tròn. Bất giác cô đưa ta sờ lên trán anh.
-“ Cô làm gì thế?”
-“Hàn Tổng? anh bị ốm sao?”
-“ Gì cơ???”
-“ Hôm nay, anh lại không hề nổi cáu? ”
-“ Thế cô thích tôi cáu phải không?”
-“ À..... không hì hì!!! sếp ăn ngon miệng!”
nói xong cô định rời đi thì tay anh kéo tay cô lại. Cô ngạc nhiên chỉ biết đứng nhìn vì bản thân cô lúc này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
-“ Cô chưa trả lời tôi mà?”
-“ Trả lời gì chứ????”
-“ Tôi đã hỏi hai lần rồi đó!!!”
-“ À à, ... sắp khỏi rồi ạ, nhưng anh có thể bỏ tay ra được không?”
cả hai đều lúng túng, ngại ngùng đến lạ, giật mình anh mới từ từ buông tay ra. Nhưng chẳng hiểu sao lòng lại quyến luyến, không nỡ, còn với Nhược Hằng anh lại chẳng có cảm giác nào đặc biệt như vậy. Cũng chẳng còn lí do gì để ở lại nên cô ra ngoài, nhìn thân hình nhỏ bé đang chống nạng bước đi trước mắt anh lại thấy nhói ở tim, bóng dáng ấy rất đỗi thân quen cũng như nó đã len lỏi sâu trong tâm trí của anh khiến anh không thể ngừng nhớ. “ Chẳng lẽ mình lại có tình cảm.... Không phải đâu? chắc vì cảm kích vì cô ấy đã giúp mình thôi !” ý nghĩ loé lên nhưng bị anh dập tắt ngay phút chốc.
Đúng là người trong cuộc luôn không phân định được tình cảm của bản thân mình. Luôn cố chấp như vậy, Giám đốc Kiều cũng nhận ra ngay được dạo gần đây hộp cơm của anh lại nhiều món hơn bình thường, trang trí cầu kì tỉ mỉ hơn, tuy không thật sự xuất sắc nhưng đối với anh ta mà nói thì cũng là rất ngon rồi. Kiều Nhất Trung chỉ hơi tò mò rằng có phải phần cơm này là do cô nấu không, ây trời anh ta đâu biết được là cô chỉ biết làm những món cô thích nhất thôi chứ, mà cô không thể dành cả tiếng đồng hồ để nấu cho anh ta nhiều món như vậy được, ngay cả đối với Hàn Tổng cô cũng nhờ Vú Phương nấu chứ huống hồ gì phải dậy sớm mà vào bếp, chỉ có Hạ Cúc mới đủ kiên nhẫn như vậy thôi!
Tan làm, cô vui vẻ thu dọn đồ đạc. Cái chân bị thế cũng hay, cô không phải nếm mùi tăng ca nữa. Có lẽ cũng là nhờ công lao của anh nhưng cô cũng chẳng để tâm nhiều. Được về sớm là vui rồi, cô định ghé thăm hai chị em Mạn Mạn nhưng nhớ ra hai đứa đang đi cắm trại cùng trường. Nhưng khi nghĩ đến đi dã ngoại hay cắm trại là cô lại rùng mình.
Ra ngoài sảnh, Hạ Cúc đã đứng đợi sẵn ở đó.
-“ uây, hôm nay lại đến đón mình sao, hay là đến để ngắm crush của cậu chứ hả?”
-“ Mình đến đón cậu thật mà, hôm nay có hẹn với Vú Phương làm bánh đó chắc tối nay mình ngủ lại nhà cậu nha!???”
-“ Ba mẹ cậu cho phép chứ hả tiểu thư Lưu Hạ Cúc của tôi!!!”
-“Dĩ nhiên! nhưng ba mẹ mình không có nhà một thời gian, ở nhà chỉ có mấy cô người làm, nên mình hơi buồn hay mình sang ở nhờ mấy hôm nhé!?”
-“ Thế phải có gì hối lộ chứ nhỉ? bệnh tình của bác trai không tốt hả???”
-“ À không! mọi thứ đều ổn chỉ là kiểm tra định kỳ thôi!!!”
-“ thế tốt rồi! mà cậu định hối lộ gì đây?”
-“ Mình đích thân chở cậu đi làm chịu không?”
-“ Còn việc lớn kia nữa mà?!!!”
-“ Mình đâu có quên, nhưng anh ý vẫn ăn ngon chứ????”
-“ Chuyện!!!, cậu xem hộp cơm trắng tinh đây!!!”
vừa nói cô vừa giương hộp cơm ra khoe với Hạ Cúc, cả hai cô gái cười vui vẻ ra mặt. Không trần trừ thêm Hạ Cúc mở cửa xe đỡ cô ngồi lên và lái xe ra về. Hình ảnh hai người con gái cười đùa vừa rồi Giám đốc Kiều nhìn thấy hết cả, thấy hộp cơm trên tay Hạ Cúc anh có chút ngờ ngợ...
Tối đó, cô chỉ việc ngồi nhìn Vú Phương và Hạ Cúc nhào bột, cảm giác vui khó tả. Mấy mẻ bánh mì mới cũng được ra lò, tiếc cho Tiểu Đào là không sang đây để thưởng thức được. Trong thời gian này, công ty của Tiểu Đào cũng nhiều việc mà chuyện đám cưới cũng khá mệt nên cô cũng không gọi cho Tiểu Đào nữa. Mà gọi cũng toàn là Hoàng Đức nghe máy khiến cô phát chán mà, chưa gì mà cậu em họ của cô đã giữ vợ rồi.
Nhưng cả cô và Hạ Cúc sao thoát được vị trí phù dâu, ăn no nê xong cả hai lên phòng cô, hai cô gái cứ lăn lộn trêu đùa nhau. Chẳng mấy khi được vui như vậy, cô và Hạ Cúc lại có dịp trút bầu tâm sự.
-“ Cậu định cứ lặng lẽ dõi theo Giám đốc Kiều như vậy hả, hay cậu nói với anh ta tình cảm của cậu đi!!!”
-“ Mình sợ anh ấy ghét mình!!!”
-“ Không thử sao biết được chứ???!”
-“ Mà cậu cứ kệ mình đi, chỉ cần cậu giúp mình mang cơm đến cho anh ấy thôi, anh ấy chịu ăn là mình thấy vui lắm rồi.” -“ Sao cậu lại đi thích Giám đốc Kiều kia chứ??”
-“ Mình cũng không biết nữa, tình cảm khó nói lắm!!!!”
nhìn vào ánh mắt Hạ Cúc cô thấy được rằng dường như Hạ Cúc dành rất nhiều tình cảm cho Giám đốc Kiều. Nhưng không thể mãi đơn phương được, cô phải tìm cách gì đó để giúp bạn mình cũng nên....