Về dinh thự, Nhược Hằng cứ lẽo đẽo theo anh, cô ta cảm giác được điều bất thường gì đó. Nhược Hằng còn theo anh đến tận phòng.
-“ Hàn Đăng, hay hôm nay em ngủ lại phòng anh nha???!”
-“Nếu em thích thì em có thể ngủ ở đây. Anh sẽ sang thư phòng!”
-“Anh vẫn luôn từ chối em sao?”
-“Anh tôn trọng em”
câu nói ấy đúng chuẩn một người đàn ông tốt nhưng đối với Nhược Hằng thì cô ta chẳng hề hài lòng. Nhược Hằng không nói thêm lời nào mà đi thẳng về phòng trong sự bực tức. Đúng là anh luôn nói như thế khi cô ta muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ của hai người nhưng có vẻ như lần này Nhược Hằng đã dần cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh.
“Hàn Đăng ? chẳng lẽ anh vì con nhỏ đáng ghét Như Hoa mà lạnh nhạt với em sao? không thể nào???”
cô ta vừa nghĩ mà nét mặt hiện lên vẻ ghen tức, hai tay nắm chặt, tức tối.
Cô đã về nhà an toàn, nhưng tâm trạng lại chẳng hề vui chút nào, chẳng hiểu dạo này do ăn ở hay sao mà hết bị thương ở tay giờ lại còn ở chân nữa. Nhưng những vết thương ấy sao bằng vết thương trong lòng chứ. Cô đã cố gắng mạnh mẽ trước mặt anh nhưng khi thấy anh bên cạnh Nhược Hằng lòng cô lại quặn thắt, chỉ có cô mới biết rõ tình cảm ấy là không thể tiến thêm. Vú Phương nhìn cô với đầy vẻ lo lắng, tâm trạng của cô bác đều thấu hiểu nhưng cũng chỉ im lặng ôm cô vỗ về.
Dù bị thương nhưng cô vẫn cố gắng để đi làm, phải mang theo nạng nhưng cô lại thấy vui hơn, đôi khi cũng phải thử thách bản thân một chút. Nói đúng hơn là công việc quá nhiều nếu như nghỉ thì việc sẽ chất đống lên mất. Vả lại cô chỉ bị thương ở chân chứ có bị ở đầu đâu mà đòi nghỉ kia chứ. Nhưng vì Vú Phương lo lắng nên đã nhờ tài xế riêng chở cô đi làm, tuyệt nhiên cô bị thương nhẹ nên cô năn nỉ Vú Phương giấu ba mẹ cô chuyện này. Vừa ra cổng, Hạ Cúc đã đợi sẵn ở đó.
-“ Sao cậu không vào nhà, đợi mình lâu không?”
-“ Con nhỏ đáng ghét! chân lại bị thương nữa, Tiểu Đào và mình lo cho cậu lắm đó!”
-“ Mình không sao mà!”
-“Tiểu Đào đang bận cho đám cưới cậu ấy không đến đây được nên nhờ mình đưa chút hoa quả cậu thích đến”
-“ Cảm ơn các bạn yêu, mà cơm mang cho crush đâu?”
-“Cậu mang cho anh ấy hộ mình nha!”
-“ Biết rồi cô nương, nhưng sao cậu không trực tiếp mang đến cho Giám đốc Kiều đi!”
-“ À ừm thế cậu không giúp mình sao? ”
-“ Được rồi, được rồi”
-“Cảm ơn Như Hoa, mình có việc phải đi trước rồi có gì tối mình qua thăm cậu nhé!”
-“Bye!!!!!”
Từ lúc Hạ Cúc quyết tâm theo đuổi Giám đốc Kiều cô ấy luôn làm cơm trưa nhờ cô mang cho anh ta, dĩ nhiên cô chẳng bao giờ từ chối. Cô cũng có dò xét thái độ của Giám đốc Kiều lúc anh ta ăn, món ăn thật sự phong phú hơn bình thường với lại được làm bằng cả tình yêu thương của Hạ Cúc thì sao lại không ngon cho được.
Không chỉ thế, Hạ Cúc thường cố ý đi qua tập đoàn Hàn Thị để có thể nhìn thấy bóng dáng của Kiều Nhất Trung, hình ảnh Giám đốc Kiều ngày một hằn sâu trong tim của cô ấy. Có những lần Hạ Cúc cố ý tỏ ra vô tình gặp mặt nhưng có lẽ anh ta cũng không mấy để tâm.
Hạ Cúc cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả lại chẳng hề tiến triển chút nào. Hạ Cúc có số Giám đốc Kiều nhờ cô mà ra, cô ấy lấy hết can đảm để nhắn tin. Ban đầu là những tin nhắn về cuộc phỏng vấn, được một vài tin thì anh ta cũng lặn mất tăm. Đặc biệt khi Hạ Cúc nhắn tin hỏi thăm thì điện thoại chỉ hiện lên dòng chữ “đã xem”. Nhưng Hạ Cúc lại chẳng hề nản lòng, cô ấy tin rằng chỉ cần chân thành thì sớm muôn Giám đốc Kiều cũng hiểu được tình cảm mà Hạ Cúc dành cho anh ta thôi. Cô ấy luôn động viên bản thân như thế.
Chân bị thương nhưng trợ lý Lục không có mặt ở đây nên cô đành tự mình mang báo cáo đến cho anh. Sau hôm Nhược Hằng trở về, anh cũng ít đến công ty hơn hẳn. Cô nghĩ chắc anh dành nhiều thời gian cho Nhược Hằng cũng nên, vì vậy thấy anh ở công ty dù không muốn gặp nhưng vẫn không thể trần trừ, cô chống nạng bước đến phòng anh rồi gõ cửa.
-“Vào đi!!!!”
-“ Phó chủ tịch Hàn, báo cáo của anh đây ạ!”
-“ Được! cô để trên bàn đi!”
-“ Vâng! vậy tôi xin phép ạ!”
-“ Sợ tôi hả?”
-“ Dạaa.... đâu có chứ???”
-“ Sao mỗi lần thấy tôi cô đều nhanh chóng để tránh xa tôi vậy?”
-“ Tại không có việc gì nữa nên.....???”
Anh nhìn cô chằm chằm khiến cô không khỏi lúng túng, giọng cũng lắp bắp.
-“ Chân còn đau không?”
-“ Tôi ổn mà!”
Anh đứng lên tiến lại gần cô, chỉ là anh đến lấy báo cáo trên chiếc bàn nhưng lại khiến cô giật mình đứng không vững nhưng anh đã nhanh chóng giữ lấy tay cô. Lúc này Nhược Hằng từ đâu bước vào, thấy anh và cô đang đứng cạnh nhau, dù rất tức giận nhưng cô ta vẫn cố tỏ vẻ hoà nhã.
-“ Thật đúng lúc gặp thư ký Hoàng ở đây! Tôi đang định đến hỏi thăm sức khoẻ của cô.”
-“ Cảm ơn!”
nói xong cô ta lại gần phía anh, cố tình khoác tay tỏ vẻ tình tứ nhõng nhẽo với anh trước mặt cô. Nhưng cô cũng chẳng thèm để mắt đến, cô chống nạng đi ra thì bị Nhược Hằng cố tình gạt chân mà ngã ra đất. Nhược Hằng như diễn viên chuyên nghiệp ra vẻ mặt hoảng hốt đỡ cô dậy. Nhưng cô cũng chẳng vừa, cô hất tay cô ta rồi tự đứng dậy trong sự căm phẫn của Nhược Hằng, cô ta tức đến nổ mắt nhìn theo cô đi ra cửa nhưng vẫn không thể làm gì được vì anh đang đứng ở đây. Cô ta nhìn về phía anh thì thật lạ, Nhược Hằng để ý được ánh mắt của anh luôn dõi theo cô, ánh mắt ấy Nhược Hằng chưa bao giờ thấy được trong thời gian hai người ở bên nhau, ánh mắt ấy cũng chưa từng nhìn cô như vậy. Thật lạ mà....