Thời tiết cũng đã bắt đầu chuyển sang đông, cái lạnh khiến con người ta ngại ra khỏi giường, cô bé cứ cuộn tròn trong chăn như con mèo lười, cô cho phép bản thân được lười một chút vì hôm nay là cuối tuần cô không phải đi học.
Đang ấm áp thì cô nghe thấy tiếp gọi của mẹ, thật là có dự cảm không lành.
- Tiểu Hoa dậy đi con, dậy đi học thôi!
- Nhưng mà hôm nay là cuối tuần mà mẹ?
- không phải học ở trường, chúng ta đến nhà gia sư thôi!
- Hả????
cô bé vùng vằng một lúc thì cũng phải dậy, sau khi vệ sinh cá nhân cô xuống nhà ăn sáng. Vú Phương đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho cô. Cô thật ra cũng không có tâm trạng ăn uống nhưng vì không muốn vú Phương buồn, bà đã dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn cho cô bằng cả tình yêu thương của bà.
Sau khi ăn xong cô cùng mẹ bước ra ngoài, mẹ dẫn cô sang nhà bên cạnh, một ngôi nhà với rất nhiều loài hoa và rau cỏ. Cô rất ngạc nhiên vì đây không đâu khác mà là nhà của bà Đinh có tiểu ca ca lạnh lùng nhất quả đất.
Mặt cô đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì mẹ cô đã nói:" Dạ thưa phu nhân, hôm nay tôi đưa con gái tôi sang đây để nhờ cháu trai bà dạy kèm ạ, gia đình vợ chồng tôi đều khá bận không có nhiều thời gian dạy cháu nhiều nên mạo muội nhờ thiếu gia Hàn Đăng dạy kèm thêm cho cháu"
- Đừng lo lắng, ta sẽ nói thằng bé giúp, phu nhân Hoàng đây nếu bận thì cứ đi trước đi, cứ để con bé ở đây với ta.
- Dạ, thật là cảm ơn bà, phu nhân!
Bà Đinh tươi cười đón cô bé vào nhà, trong đầu cô lúc này thật sự rất mơ hồ và không tin " cái gì cơ? tiểu ca ca lạnh lùng đó sẽ dạy kèm mình ư? mùa đông đã đủ lạnh rồi lại còn cộng thêm cái lạnh của anh ta nữa mình thật là thảm mà" đang nghĩ trong đầu thì bà Đinh quay sang nói với cô:
- Con đợi ta một chút nhé! ta đi gọi Tiểu Đăng.
- Dạ thưa bà!
cô bé cảm nhận được bà Đinh rất ấm áp, ân cần cô lại nhớ về bà ngoại của cô trước kia cô cũng ở gần với bà ngoại, từ khi chuyển đến đây cô cũng ít được gặp bà hơn. Nhìn bà Đinh cô lại nhớ bà của mình.
Một mớ suy nghĩ trong đầu thì anh ta từ trên lầu đi xuống, quả thật rất đẹp trai nhưng rất lạnh khiến cô bé rùng mình nuốt nước bọt cái "ực" vì chàng trai này tính tình lạnh lùng cô không hề thích một xíu nào.
- Hai đứa học đi nhé! Bà ra ngoài một chút.
- "Dạ! bà đi cẩn thận nhé" - cô bé nhanh nhảu đáp.
- "Lo vào ngồi học đi " giọng nói cất lên làm cô sởn gai ốc.
- Tiểu ca ca à! anh không thể thân thiện hơn một chút sao?
- không thích!
- Nếu không thích thì sao nhận lời dạy kèm cho em làm gì cơ chứ?
- Con bé này vừa ngốc nghếch lại còn ngang bướng sao?
- Ngốc cái đầu anh ý!
- Đầu tôi mà ngốc thì sao dạy nổi em chứ? - Anh ta cười cợt chế giễu.
- Anh thật là đáng ghét!
- Dù sao thì tôi cũng đã nhận lời với bà tôi việc kèm cặp em đến nơi đến trốn, thế nên em cũng phải học một số nguyên tắc của tôi đưa ra.
- Gì đây? nguyên tắc nữa sao?
- Đúng! Thứ nhất không được đến trễ dù chỉ là một phút.
- Gì cơ chứ? nhỡ có một số vấn đề xảy ra thì sao?
- Từ nhà em qua đây rất gần, không có gì xảy ra hết. Đừng có mà kiếm cớ với tôi, không tôi sẽ nói lại với ba mẹ của em đấy.
- Được thôi! anh có thể nói tiếp điều thứ hai
- Coi như điều một đã xong, điều hai là em phải chú tâm vào môn học, và phải học cách thích nó.
- Gì chứ điều này đơn giản mà, cần anh dạy sao?
- Cho dù là đơn giản em cũng không được quên vì nếu đơn giản như em nói thì em sẽ không phải ngồi đây để tôi kèm em đâu!
cô bé phụng phịu nhưng rồi cũng phải nghe theo, ai bảo cô dốt chi, đó là cái giá phải trả mà thôi. Từ khi sang nhà Hàn Minh Đăng học kèm dường như cô thân thiết với ông bà Đinh nhiều hơn, có loại quả mới lạ nào hay món gì ngon cô đều mang sang biếu ông bà thẩm trước dù nhà ông bà của Hàn Đăng cũng không thiếu thốn thứ gì.
Thế nên, bà ngoại của anh rất yêu quý cô xem cô như cháu gái trong nhà hết mực nuông chiều, bênh vực cô trước mặt anh ta. Có lần cô đi muộn cũng được bà nói giúp, sang đây ngoài giờ học thêm ra cô còn giúp bà Đinh trồng hoa, tưới rau. Nhà bà có vô số loài hoa, đây cũng là sở thích của ông bà, trước khuân viên là một chiếc xích đu khá lớn cô thường ngồi đây cùng bà Đinh, nghe bà kể những câu chuyện thời xưa, có vẻ cô bé rất thích thú và rất chăm chú nghe bà kể .
Không chỉ thân với ông bà Đinh mà cô cũng thân hết với những người làm ở đây, mọi người đều yêu quý cô bé.
Một buổi tối nọ, Hàn Đăng bỗng hỏi một câu rất lạ vì thường ngày anh không bao giờ để ý cả:
- Tại sao mọi người lại yêu quý con bé đó thế ạ?
bà anh ôn nhu trả lời:
- Thật ra không ai là yêu quý ai ngay cả, cho đi sẽ nhận lại thôi. Con bé hòa đồng với mọi người, tâm tính lương thiện thật thà, lại đối tốt với ta như người nhà, ta yêu quý nó cũng là lẽ đương nhiên. Nhỡ đâu! có khi sau này nó lại là người một nhà với ta không chừng!
bà nhìn anh mà trêu trọc.
- Người nhà là sao chứ?
- Hay là cháu dâu của ta cũng tốt!
bà Đinh đắc ý quay sang anh xem biểu hiện của cháu trai bà như thế nào.
- Không! không đời nào, cháu không lấy con bé ngốc ấy làm vợ đâu!
- Cháu chắc chứ?
- Thôi cháu không nói chuyện này nữa, cháu đi ngủ đây! bà ngủ ngon nhé!
bà nhìn theo cậu mà cười khoái chí trong đầu bà lóe lên suy nghĩ :" biết đâu là sự thật? mà thôi duyên để cho trời định đi!".